Truyen3h.Co

theo làn gió tây

𝚕𝚘̂̀𝚗𝚐

xosokienthietmienbac

shiraishi sayo| ma kết
matsumoto akira| xử nữ

2
___

chưa đủ, cho ngài, hay cho chị. vì tình yêu của chị đã đi theo ngài ấy từ lâu, nằm sâu dưới lòng đất u buồn. ở chị, là nỗi buồn man mác, giống như khi cánh hoa trắng tang thương rơi trên vai chị, buổi chiều ngày mà linh hồn chị chết đi một nửa.

một người phụ nữ tài giỏi ở cái độ xuân thì như chị, chẳng phải phí hoài khi bị trói buộc trong mấy gian phòng quạnh quẽ của dinh thự này ư?

không đáng.

chị vẫn nên trở lại là aizuhime thì hơn.

___

mặt hồ soi chiếu trời xanh lồng lộng bị gió thu khuấy đảo, từng đợt sóng rì rào va vào sỏi đá. bước trước một đoạn là bóng lưng trống trải của người.

gần đây, akira hỏi ta đến cả trăm lần, một câu hỏi, một nụ cười chua xót. ngay cả khi, câu trả lời chính là sự hiện diện của ta trong toà thành này. ta lặng im, nhìn đáy hồ trong veo.

người muốn buông tay. và chẳng ai còn có thể chạm tới người, để lại cảm giác xa cách vạn dặm. người nghĩ gì, ta không thể hiểu. lấy cớ đẩy ta đi, hay thậm chí từ hôn, như thể người lựa chọn sống một cuộc đời cô đơn và tách biệt chung quanh. thật khó tưởng tượng, người thiếu nữ mong manh như cô amamiya sẽ đau lòng đến mức nào đây, khi đọc những lời lẽ nhẹ nhàng mà như xát muối vào tim ấy.

u sầu hằn mãi nơi ánh mắt người. người đang thương hại ta, một goá phụ mới đôi mươi, một đứa con gái tội nghiệp bị ông trời bỏ rơi. hay đơn giản chỉ là sự bao dung đáng quý của một bậc bề trên. dù như nào, ta vẫn ghét cay đắng.

trong mắt ta, người cũng thật đáng thương, từ bao giờ phản chiếu lại hình ảnh một đứa trẻ muốn vứt bỏ gồng gánh nặng trĩu rồi chạy đi tìm lại cái tôi đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co