Truyen3h.Co

theo làn gió tây

𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚌𝚊̉𝚗𝚑

xosokienthietmienbac

saionji kouhei: kim ngưu
ueda minori: nhân mã

3
___

phu nhân yêu thương cậu chủ một cách vô điều kiện, dù cho cậu chủ luôn khiến người nhớ tới đoạn ký ức đau buồn, thì người vẫn luôn đối xử với cậu chủ bằng sự âu yếm độc nhất. nếu trên thế gian này nếu có một người yêu thương cậu chủ nhất, hẳn sẽ là phu nhân.

kouhei thường nghe tiếng nghẹn lòng người nuốt lại cổ họng mỗi khi tận hưởng vòng tay ấm áp của người. điều mà mãi về sau kouhei mới hiểu rõ.

về những day dứt của phu nhân.
về báu vật mà người mẹ luôn trân trọng.

___

ta mơ mãi một giấc, dai dẳng và dày xéo. về viễn cảnh đẹp đẽ mà ta chẳng thể với tới.

hốc mắt đã cạn khô, có muốn cũng không thể khóc được nữa. ta có cố gắng thêm trăm ngàn lần, cũng vô dụng.

tiếng chàng gọi tên ta vang bên tai, dịu dàng biết bao. chàng chẳng thay đổi, dù mấy mùa xuân đã đi qua, chàng vẫn là thiếu niên toả ra ánh sáng quang đãng khi ấy, với cành hoa lê trắng thuần khiết nở rộ trên tay, và khiến ta bồi hồi đầy thổn thức.

còn ta. ta không còn là người thiếu nữ trong mảnh ký ức đẹp đẽ của chàng nữa, tất cả những gì còn lại là một cơ thể trống rỗng và trái tim mục ruỗng, chờ một ngày bị cái hố tăm tối nuốt lấy tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co