Truyen3h.Co

Theo như ngài muốn

1

CherryJanCha

Trái với những gì tôi hy vọng, anh ta là một thằng tồi.

Tôi chỉ vừa mới gặp anh ta chưa đầy 20 phút, và người đàn ông đẹp trai đầy tính chiếm hữu kia đang cố gắng chọc tức tôi hơn bất cứ ai trong cái cuộc đời này.

Tôi chưa từng sợ anh ta. Khi Mr Capra còn sống, không ai dám làm tổn hại đến tôi. Ngay cả con trai ông ta cũng không dám đụng đến tôi, tôi đã từng chắc chắn như thế.

"Không biết bố tôi đã dùng liều thuốc đặc biệt gì để cho cô phải sục lấy c** ông ta mỗi ngày, nhưng đừng bao giờ hy vọng điều đó từ tôi," anh ta còn chưa kết thúc sự xúc phạm của mình mà tôi đã gần như bốc khói.

Tôi nắm chặt tay, má tôi bắt đầu đỏ lên, tôi lao ra khỏi văn phòng của Mr Capra, bây giờ là văn phòng của con trai ông ấy.

Tôi cố nén nước mắt rơi ra và chạy nhanh về phía thang máy, lờ đi tất cả những ai tôi va phải trên đường.

"Khốn nạn," tôi lẩm bẩm một mình rồi rút điện thoại ra khi đang đi xuống sảnh dưới.

Tôi bấm số của Mr Capra, áp điện thoại vào tai và để cho nước mắt chảy xuống.

"Chào em, em yêu," giọng nói ngọt ngào của ông ấy làm tôi muốn bật khóc thật to, "chuyện gì lại mang cho ta hân hạnh được nói chuyện với em thế này?"

"Ngài không nói với em rằng con trai của ngài là một kẻ tự cho mình là đúng và-" tôi trở nên xúc động, giọng tôi lớn hơn mang theo nỗi bực tức và đau đớn.

"Ta thấy hình như buổi nói chuyện của em và nó diễn ra không tốt lắm..." ngài ấy dừng tôi lại và thở dài, "điều này đối với nó cũng rất khó khăn, em nên nhớ, nó có rất nhiều vấn đề phải giải quyết."

Tôi sụt sịt gật đầu, bước về phía thang máy trong hy vọng đừng ai khác bước vào đó ngoài tôi, "anh ta cực kỳ thô lỗ với em! Anh ta... Anh ta..."

Tôi kiềm chế mong muốn được nói hết với Mr Capra những gì con trai ngài ấy đã nói với tôi.

"Nó không hề thích công việc này, em biết điều đó mà. Phải có ai đó đứng ra điều hành công ty, và nó là người duy nhất chảy trong người dòng máu của ta trên thế giới này, Sophia," Mr Capra dịu dàng nhắc lại với tôi, "nó còn tốt hơn là Big Frank, đúng không? Nó sẽ dịu dàng với em, em cứ để nó ổn định đã..."

Công việc mà gia tộc Capra đã làm nhiều thế hệ qua không hề bình thường, đó là một tổ chức tội phạm phức tạp được điều hành kỷ cương - một tập đoàn mafia, trải rộng trên khắp thế giới. Ngày nay tập đoàn này được che đậy dưới cái mác của một công ty công nghệ.

"Chuyện anh ta không hề thân thiện với em chẳng là gì cả! Điều mà anh ta nói với em, Mr Capra, cực kỳ thô tục và lỗ mãng!" Tôi gào lên một cách khó chịu, tôi ghét việc đột nhiên Mr Capra bị nhồi máu cơ tim, để rồi bắt buộc phải nhường lại vĩnh viễn cái ghế chủ tịch đó cho một người khác, và để rồi con trai ông ấy được chọn để ngồi vào chiếc ghế đó.

Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và hy vọng rằng anh ta cũng sẽ tử tế như bố anh ta đã đối xử với tôi trong suốt những năm tôi làm việc cho ông, vậy mà tất cả mọi hy vọng của tôi dường như bị dập tắt. Tôi chắc chắn rằng không chỉ mình tôi cảm thấy không hài lòng với sự thay đổi lớn này.

"Em yêu, em đâu rồi?" ngài hỏi tôi, vẫn luôn bình tĩnh như ngài ấy đã từng.

"Trong thang máy. Em đang về nhà," tôi thở sâu, tôi biết rằng tôi phải giữ bình tĩnh ngay cả khi adrenaline đang chảy cuồn cuộn trong từng mạch máu, thúc giục tôi phải cho ngài chủ tịch mới một cái tát, "ngài vẫn đang ở bệnh viện chứ? Em có thể đến với ngài không?"

Ngài ấy cười nhẹ nhàng, "em không bao giờ bỏ cuộc. Em đang làm gì vậy? Ngẩng đầu lên, ta sẽ gọi cho nó và nói với nó về hành động của nó, em có nghe ta không? Không ai dám được lộn xộn với cánh tay phải của ta."

Tôi nhận ra nụ cười của tôi vừa rớt xuống dưới chân và rơi nước mắt, lặp lại, "Em vẫn là một người phụ nữ."

"À, ngày nay những điều đó ngày càng thoải mái hơn rồi..." Tôi nghe thấy tiếng cười của ngài ấy trong khi nói, và cố gắng bình tĩnh lại, "quay trở về văn phòng của- con trai ta, và trong khi em đi ta sẽ nói chuyện với nó."

"Được rồi, được rồi..." Tôi quyết định, chạy trốn luôn không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, và rốt cục nó cũng chẳng mang lại một ấn tượng tốt cho lần gặp đầu tiên.

Tôi cần phải đứng lên cho chính mình, hoặc ít nhất là phải duy trì sự lạnh lùng và bình tĩnh, chứng minh cho anh ta rằng tôi có bao nhiêu khả năng để làm công việc này. Mặc dù tôi đã không cho là như thế, kể từ khi tôi trở nên xúc động khi biết tin Mr Capra phải đối mặt với cái chết và đột ngột nghỉ hưu.

Chúng tôi nói chuyện cho đến khi thang máy đi xuống sảnh và ngắt máy chỉ khi cửa bắt đầu mở ra. Tôi thậm chí còn không thể nhấn nút tầng cao nhất của chủ tịch, trước khi Vinny bước vào.

Anh ta bước vào,  không thèm cho tôi một ánh nhìn nào rồi bấm nút và đứng cạnh tôi. 

"Xin lỗi, Sophia, không thể để cô đi. Chủ tịch yêu cầu..." Anh ta nói với tôi, đứng nghiêm chỉnh rồi giữ thẳng mắt đối diện với cánh cửa thang máy.

Trán tôi nhăn lại, "Ồ, tôi chỉ vừa mới đi xuống thôi, nhưng mà, thằng khốn đó đã nói gì với anh?"

Vinny chỉnh lại vạt áo rồi gõ nhẹ vào camera ở góc trái, nhắc nhở tôi rằng cuộc đối thoại của chúng tôi đang được theo dõi bởi con trai của Mr Capra.

Tôi thở dài rồi kẹp chặt sống mũi của mình, "Tại sao anh ta không muốn tôi rời đi?"

"Tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngài ấy," anh ta đơn giản lặp lại.

Tôi lùi lại phía sau thang máy rồi phóng một ánh nhìn về phía camera theo dõi, tôi biết rõ rằng anh ta đang xem và nghe hết những gì chúng tôi vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co