2
"Tôi có công việc cho cô tối nay."
Anh ta lướt qua đống giấy tờ, ra hiệu cho tôi ngồi vào chiếc ghế da trước bàn làm việc, cứ như thể việc tôi chạy ra khỏi văn phòng của anh ta 15 phút trước chưa từng xảy ra vậy.
Tôi không còn cảm thấy thoải mái khi làm việc ở đây nữa, không còn dưới sự bao bọc của Mr Capra nữa, tôi đã từng nghĩ đến việc nộp đơn cho một công việc mới ở nơi khác ngay khi có thể.
Tôi gật đầu rồi ngồi xuống.
"Việc gì và ở đâu?" Tôi đáp lại một cách lịch sự, thận trọng nghiên cứu anh ta.
Anh ta rất đẹp trai, bộ vest vừa vặn, không đeo cà vạt, nút trên cùng để mở tạo nên một cảm giác gần gũi. Mái tóc nâu của anh ta được chải gọn ra sau, tôi cảm thấy tốt nhất tôi nên giữ một tư thế hoàn hảo mỗi khi đôi mắt đen đầy mãnh liệt kia của anh ta và tôi giao nhau.
Anh ta dường như muốn tỏ ra thân thiện, thế nhưng không. Anh ta là một người nguy hiểm, tất cả những người đàn ông hay phụ nữ tôi từng làm việc chung đều nguy hiểm, nhưng anh ta toát ra vẻ thô lỗ nhiều hơn là lịch sự.
"Les Roi, 9PM. Cô sẽ hẹn hò với Wiston Horan," anh ta thông báo với tôi trước khi đặt tài liêu xuống và đặt hết sự quan tâm của anh ta lên tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình bị đặt xuống dưới kính hiển vi, tôi dường như muốn che đậy bản thân mình dưới ánh nhìn mãnh liệt của anh ta.
"Mr Capra sẽ luôn nhớ rằng tôi không muốn gặp gỡ những người như Mr Horan", tôi phủi áo, giữ vững lập trường trong hy vọng chứng minh cho anh ta thấy tôi đã từng được tôn trọng.
Một nụ cười nhỏ tự mãn được kéo ra từ hai bên khóe môi anh ta, nhưng nó đã biến mất trước khi tôi có cơ hội nhận ra nó rõ hơn.
"Bố tôi đã không còn ở đây nữa, đúng không? Bất cứ cái gì ông ta nói về những điều cô làm không còn ý nghĩa gì cả. Tôi là chủ tịch, tôi là sếp của cô, và bây giờ đối với cô, tôi cũng là Mr Capra," anh ta giải thích bằng một sự bình tĩnh đến đáng sợ, "cô sẽ gặp Mr Horan để ăn tối, sau đó ông ta sẽ mang cô về nơi ở của mình. Tôi muốn cô tìm ra sơ đồ tầng cơ bản của căn phòng ông ta sử dụng ở Ritz."
"Tôi có thể hỏi nó dùng để làm gì không?" Tôi gom hết dũng khí để hỏi, cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng.
Anh ta ngồi dựa vào chiếc ghế da đen quen thuộc, thư giãn, tiếp tục cẩn thận quan sát tôi.
"Tất nhiên. Mặc dù, cô không cần phải biết câu trả lời, " anh ta nhún vai, một phần trong người tôi vẫn muốn cho anh ta một cái tát vì tức giận, "đương nhiên, tôi cũng muốn cô tìm ra mật mã két sắt của ông ta. Tôi nghĩ là cô biết làm thế nào để có được nó? Quyến rũ theo cách của cô và rồi..."
"Vâng."
"Tốt."
Chúng tôi cứ ngồi như thế trong im lặng, quan sát nhau. Anh ta chẳng có gì giống với bố anh ta, đó là thứ duy nhất tôi có thể tổng kết được. Người đàn ông này quá tự phụ, dường như quá có tính chiếm hữu, quá thô lỗ,...
Đương nhiên, để trở thành chủ tịch của một tổ chức tội phạm rộng lớn và quyền năng nhất, bạn cần phải có tất cả điều đó. Mr Capra biết làm thế nào để có được sự tôn trọng bằng cách tôn trọng người khác, và không bao giờ ép buộc tôi theo cách mà con trai ông ấy đang làm.
"Cô có ngủ với họ không?" Anh ta phá vỡ bầu không khí yên lặng, môi tôi bật ra vì sốc sau khi nghe câu hỏi đó.
"Gì cơ?" Tôi muốn đứng lên một lần nữa, nhưng nụ cười toát ra từ môi anh ta đột nhiên làm tôi không có cách nào cử động được.
"Tôi chỉ hỏi để đánh giá tình hình, có thể cô cần sự trợ giúp hay bất cứ thứ gì liên quan," anh ta giải thích, chơi đùa trên cảm nhận của tôi, " cô hiểu chứ?"
"Vâng."
"Tốt, vậy? Cô có ngủ với họ không?" Anh ta nhấn mạnh, lông mày nhướn lên về phía tôi.
Tôi không hề cảm thấy dễ chịu khi cùng thảo luận về chiến thuật của tôi với Mr Capra, Jr. như tôi đã từng với bố anh ta. Tôi đã từng cảm thấy được chăm sóc và bảo vệ. Giờ đây, tôi bắt đầu nhận ra liều thuốc đặc biệt mà tôi từng được nhận đó tuyệt vời đến như thế nào.
"Nếu cần thiết," tôi nghiến răng, tôi ghét cái cách anh ta tỏ ra hứng thú với điều đó, ghét cái quyền lực mà anh ta áp đặt lên tôi và tước đi cả sợi dây thần kinh cuối cùng mà tôi còn sót lại.
Lông mày của Mr Capra nhếch lên với tôi. Anh ta dựa vào sau ghế da rồi đan tay vào nhau, khuỷu tay vẫn đặt trên tay vịn.
"Về cơ bản cô là một con điếm?"
Tôi đông cứng khi nghe thấy câu hỏi của anh ta. Lồng ngực tôi cảm thấy khó chịu, tôi cảm thấy áo khoác của mình bị vò chặt. Tôi tức giận. Tôi muốn tát anh ta, muốn anh ta đừng bao giờ nhắc lại điều đó với tôi thêm một lần nào nữa.
Dù vậy, tôi đứng lên và bước ra khỏi văn phòng của anh ta.
"Tôi chưa nói xong với cô, Sophia!" Tiếng anh ta vọng lên sau lưng tôi, nhưng tôi lờ nó đi, trong đầu tôi chỉ muốn đến một nơi nào đó mà anh ta không thể nhìn thấy tôi qua camera.
Tôi khóa mình trong gian phòng cuối cùng của buồng tắm nữ rồi khóc.
Đến lúc này, tôi chỉ muốn tìm một công việc mới, rồi sau đó làm việc như tôi đã từng làm dưới sự lãnh đạo của Mr Capra Sr.
"Mày đã không còn là một con điếm nữa, Sof," tôi bắt đầu thì thầm với bản thân mình, hy vọng rằng bản thân có thể kiềm chế cơn khủng hoảng đang ập đến, "moi thứ đều ổn..."
Tôi ở lại đó khoảng tầm 30 phút trước khi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co