Truyen3h.Co

Theo như ngài muốn

4

CherryJanCha

Mr Horan không cần mất nhiều thời gian để quyết định kết thúc bữa tối với duy nhất một mong muốn mang tôi về phòng của ông ta.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Mr Capra vẫn còn làm tôi bực mình tuy nhiên tôi vẫn cố gắng duy trì vẻ chuyên nghiệp và quyến rũ trái tim của Mr Horan theo cách của tôi.

Lái xe của ông ta ném cho tôi vài ánh mắt hoài nghi trước khi ông chủ của ông ta yêu cầu kéo rèm xe, để lại không gian yên tĩnh cho hai chúng tôi.

"Cảm giác này chân thật quá, Jade," Mr Horan nói, sự chú ý của tôi lại một lần nữa đặt lên người ông ta.

Tôi ngồi lại ngay ngắn, cơ thể nghiêng nhẹ về phía ông ta, hai chân bắt chéo thanh lịch. Đường xẻ váy làm lộ ra phần đùi, điều đó dường như làm cho ông ta càng trở nên thích thú.

"Gì cơ?" Tôi ngọt ngào tự hỏi, nghiêng vai về sau để đôi mắt dơ bẩn của ông ta có thể nhìn thấy đường xẻ rõ hơn.

"Em là một người phụ nữ hoàn hảo. Học vấn, vẻ đẹp..." giọng nói khàn khàn của ông ta lấp đầy sự im lặng của khoang xe.

Tôi cười lớn, như kiểu tôi đang rất hạnh phúc vì lời khen ngợi của ông ta.

"Ngài thật tử tế, Winston," tôi nhẹ nhàng trả lời, trượt bàn tay từ ngực xuống đùi ông ta, "mọi điều chúng ta đang làm đều đúng đắn, đúng không?"

Thâm tâm tôi co rúm lại khi mấy lời đường mật đó thốt ra khỏi môi tôi. Mặc dù ông ta có vẻ khá hài lòng với chúng trong suốt thời gian dùng bữa tối nay.

Tôi nói với ông ta tôi từng là một vũ công ba lê, chủ yếu làm việc cho đoàn ba lê hoàng gia. Đây là con người mà tôi vẫn hay vẽ ra, từ khi tôi nhận ra điều đó dường như làm cho lũ đàn ông trở nên hứng thú. Có thể họ nghĩ điều đó làm tôi trở nên yếu đuối và hoa lệ hơn.

Nhảy khỏa thân là môn nhảy duy nhất tôi từng làm trong đời, mặc dù điều đó đôi khi khiến tôi như đánh mất đi chính bản thân mình. 

"Ừ," ông ta đồng ý, hoàn toàn bị đánh gục dưới sự mê hoặc của tôi.

Ông ta đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của tôi,  trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ mình đã nắm chắc người đàn ông nguy hiểm này trong lòng bàn tay và mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ khi chúng tôi tiến vào phòng của ông ta.

Ông ta nắm lấy tay tôi đặt lên đôi môi nứt nẻ của ông ta. Ánh mắt ông ta trượt xuống người tôi, hôn lấy mu bàn tay tôi. Tôi xấu hổ cười, tôi biết là ông ta thích điều đó. 

Tôi là một người giỏi đọc nội tâm người khác, nhờ đó tôi có thể làm cho người khác cảm thấy hài lòng mỗi khi cần thiết. Điểm cộng nên có khi bước chân vào cái nghề mà tôi đang làm.

--

Chúng tôi đến phòng ông ta một vài phút sau khi rời khỏi nhà hàng.

"Tôi có một chiếc vòng cổ kim cương tuyệt đẹp muốn dành tặng em,"mặc dù ông ta đang nhìn tôi đầy biến thái, lời lẽ hay vài cái chạm nhẹ ông ta dành cho tôi vẫn rất lịch sự.

"Kim cương luôn là người bạn tốt nhất của phụ nữ," tôi theo sau, bước vào căn phòng xa hoa mờ ảo của ông ta.

"Đúng vậy," ông ta quay vai cười với tôi, hai mắt dường như không thể khép lại được.

Tôi sao chép tất cả mọi ngóc ngách khi có thể, trừ những căn phòng không nằm trong phạm vi di chuyển của chúng tôi. 

Khi tôi nhận ra ông ta đang tiến gần đến một chiếc két sắt lớn, sự tập trung của tôi vọt lên cao độ rồi nhấc nhanh đôi cao gót của mình tiến nhanh về phía ông ta, sẵn sàng để ghi nhớ mật mã của chiếc két.

Vì quá chú ý vào chiếc két mà tôi đã mắc sai lầm, tôi đã quá xem thường việc chúng tôi đang ở trong phòng ngủ của một người đàn ông quyền lực.

Không có cái đèn nào được bật lên vì lý do quái gở nào đó, vì thế tôi nhích lại từng chút một về phía ông ta để lấy được mật khẩu.

"Em không nghĩ là em đã từng được đeo một chiếc vòng cổ kim cương trước đây đâu," tôi nhẹ nhàng quàng cánh tay lên người ông ta, dùng ngực vẽ lên lưng ông ta, "ngài thật biết cách làm người khác phấn khích, như bây giờ, Wiston."

Tôi nỉ non tên ông ta, dùng môi chà xát lên tai ông ta, thúc giục ông ta mở két sắt.

Đột nhiên ông ta rùng mình rồi quay mặt về phía tôi làm tôi bị bất ngờ.

"Bây giờ điều mà tôi nghĩ, sẽ tốt hơn nếu tôi tặng em chiếc vòng cổ này vào một dịp khác, bây giờ là lúc chúng ta nên dành cho... một số hoạt động nào đó," ông ta bắt đầu cười toe toét, tim tôi rơi tọt xuống tận dạ dày trong khoảnh khắc đó.

Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp cho đến lúc này, nhưng một giọng nói nho nhỏ phát ra từ trong đầu tôi mách bảo rằng tôi nên rời khỏi đây ngay lập tức, và đương nhiên kết thúc của việc làm này sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Tôi đơn độc, không một ai giúp đỡ tôi nếu điều gì đó xảy ra.

"Ngài có cảm thấy chúng ta nên làm điều gì đó kích thích hơn không?" Tôi tự trấn an bản thân mình rồi rút ngắn khoảng cách giữa tôi và ông ta một lần nữa, đưa ngón tay chậm rãi chạy dọc xuống ngực ông ta và tán tỉnh.

Tôi tiến đến gần hơn, thì thầm vào tai ông ta, nín thở để mùi hôi thối của ông ta không khiến tôi trở nên buồn nôn, "hãy tưởng tượng rằng em, đang trần truồng với sợi dây chuyền đó trên cổ. Điều đó làm em trở nên trông thật sexy đúng không,"

Trước khi tôi có cơ hội để kết thúc vài lời tán tỉnh thì một tiếng thét sợ hãi nho nhỏ thốt ra khỏi môi tôi, bàn tay ông ta thô bạo bắt lấy ngực tôi, ngón tay ông ta đào xới làn da tôi qua lớp váy satin.

Tôi lùi nhanh khỏi ông ta, nhưng không đủ xa trước khi một bàn tay khác siết gọn lấy quanh cổ tôi, đủ mạnh để làm tôi ngạt thở.

Mắt tôi trợn to, cào nát suy nghĩ để tìm ra thứ mà tôi nên làm lúc này. Tôi nên tấn công ông ta, tuy nhiên tôi nghi ngờ liệu mình có thể chống chọi đủ lâu trước khi ông ta lại tóm được tôi lần nữa hay không. 

Ông ta làm tôi đau.

"Ôi, Wiston..." Tôi bắt đầu nhẹ nhàng, hy vọng điều đó có thể làm ông ta bình tĩnh lại và tôi có thể giành lại quyền chủ động trong tình huống này, tay tôi đặt lên cổ tay ông ta, cẩn thận tách tay ông ta ra khỏi cổ tôi.

"Đừng nói gì nếu như tôi chưa cho phép," ông ta liếm quanh hàm tôi, bên trong tôi buồn nôn và hoảng loạn, "và khi tôi cho phép, em sẽ phải gọi tôi là daddy."

Đến nước này, tôi dừng ngay suy nghĩ phải lấy bằng được mật mã két sắt. Tôi sẽ không để bản thân thương tổn chỉ để mang về một cái mật mã cho một người không hề tôn trọng tôi hay sự an toàn của bản thân tôi.

Tôi bắt đầu đẩy ông ta ra khỏi người tôi. Ông ta siết chặt cổ tôi, tôi cảm giác như hơi thở của tôi bị nóp nát dưới bàn tay của ông ta. 

Tiếng rền rĩ tởm lợm của ông ta cổ vũ tôi chiến đấu để ngăn ông ta hôn tôi.

"Đồ khốn nạn! Cút ra khỏi người tôi!", tôi cất cao giọng, khủng hoảng.

Tôi chưa bao giờ mất kiểm soát trong khi làm nhiệm vụ như thế này, điều đó làm tôi hoảng sợ. Làm sao mà Mr Capra dám chống lại lời của bố anh ta, tôi không thể hiểu nổi.

Tôi hoàn toàn đóng băng và thở hổn hển khi tay ông ta rời khổi cổ tôi. Thay vì trả tự do cho tôi, ông ta luồn tay qua tóc tôi rồi giật một cách thô bạo.

Tôi thét lên vì đau đớn, cái miệng chảy dãi của ông ta tiến tới đặt lên cần cổ đang phơi ra của tôi.

"Babygirl, em không nên nói với daddy bằng giọng điệu ấy," điên rồ là ông ta cảm thấy hứng thú với trò chơi này, "em nên cầu xin sự trừng phạt thôi..."

Tôi đang định lên gối giữa hai chân ông ta thì tiếng chuông phòng đột ngột vang lên.

Wiston Horan thở dài và trượt khỏi người tôi, nhấc tay ông ta khỏi tóc và cơ thể tôi.

Nước mắt dâng đầy trong khóe mắt tôi, tôi không biết liệu ông ta có nhìn thấy điều đó trong đêm tối hay không.

"Đợi ở đây, chuẩn bị tinh thần cho cuộc vui trên giường", ông ta nói với tôi, dường như ông ta nghĩ rằng tôi đang cùng ông ta diễn vở kịch này, "Tôi sẽ trở lại ngay thôi."

Tôi hoàn toàn đông cứng khi đầu ông ta hướng về phía cửa phòng.

Tôi nhận ra tôi vừa làm rơi chiếc clutch, sốc lại tinh thần khỏi cơn khủng hoảng ban nãy rồi nhặt nhanh nó lên. Bàn tay tôi run rẩy sờ soạng tìm điện thoại trong chiếc clutch.

Tôi giống như một đứa trẻ đang sợ hãi, hoảng loạn khi những hồi ức đen tối đột nhiên ùa về, những ký ức mà tôi luôn muốn khóa kín.

Tôi cố gắng gọi Vinny, nhưng không ai trả lời. Anh ta thường sẽ theo dõi điện thoại mỗi khi tôi có nhiệm vụ.

Tôi bắt đầu gọi một người quan trọng khác trong tổ chức, Daniel, anh ta là người luôn muốn đảm bảo những tình huống như thế này diễn ra tốt đẹp.

Trong khi gọi anh ta, tôi bắt đầu nhìn quanh phòng để tìm ra thứ gì đó có thể phòng thân.

Suy nghĩ của tôi trở nên lộn xộn, tôi thậm chí còn không nhận ra nước mắt đang từ từ rơi xuống lăn trên má tôi.

"Bạn đang đến với hộp thư thoại của-" tôi ngắt cuộc gọi , một tiếng nứt nở nhỏ trượt ra khỏi khóe môi.

Đã rất rất lâu rồi tôi không sợ hãi như thế này. 

Tôi chụp lấy một cái giá nến trắng to dày, tôi sẽ đánh gục thằng cha già bệnh hoạn đó bằng cái giá nến này.

Một tiếng vỡ to vọng ra từ sảnh vào, tôi nhanh chóng nấp vào phía sau cánh cửa, adrenaline chạy rần rần trong mạch máu trong khi chờ Wiston Horan đi ngang qua và tôi có thể hạ gục ông ta từ phía sau.

Đột nhiên mọi thứ trở nên yên lặng bất thường.

Sau đó, tiếng bước chân tự tin bắt đầu tiến lại gần. Tôi nín thở, không phát ra tiếng động nào.

Tiếng bước chân dừng lại.

Cánh cửa đang mở bị đóng lại và tôi đánh rơi cái giá nến ngay khi tôi nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.

"Sofia, cô ổn chứ?" ngài Capra Jr hỏi, trán anh ta nhăn lại khi bước về phía tôi. 

Tôi tát anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co