Truyen3h.Co

Theo như ngài muốn

3

CherryJanCha

Vì không theo học đại học nên việc kiếm một công việc mới với mức lương mà tôi đang có là một điều không tưởng.

Tôi đã gửi CV cho một vài quán bar với hy vọng kiếm được một công việc nào đó nhờ vào kinh nghiệm làm việc ở Capra Corp.

Từ: Tony: Tôi sẽ hỗ trợ em mọi thứ, em yêu x Em có thể đến làm việc cho tôi bất cứ lúc nào em muốn.

Đến: Tony: Em không cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng ngài, ngài biết đấy... nhưng em cám ơn ngài x

Từ: Tony: Tối nay em đến nhé xx

Đến: Tony: Em đang làm việc, em xin lỗi...

Từ: Tony: Một bữa ăn thì thế nào? x

Đến: Tony: Em sẽ nhắn ngài khi em về nhà, được chứ? x

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng rồi thả vào trong chiếc clutch mà tôi mang theo.

Tôi lo lắng. Mr Horan là một trong số ít những người mà Mr Capra Sr không muốn tôi dính dáng đến, ngài ấy luôn bảo vệ tôi. Mặc dù con trai ông ấy thì chẳng có tí gì đồng cảm và quan tâm đến tôi.

"Cô sẽ ổn thôi, Sofia," anh tài xế, James, an ủi tôi.

Tôi thở dài rồi dựa người ra sau, hướng một nụ cười nhỏ với anh ta qua kính chiếu hậu.

"Ừm.." Thật lòng mà nói, tôi không chắc là tôi có thể làm được, điều đó làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi đã nói với Mr Capra Sr công việc tối nay mà con trai ngài ấy đã giao cho tôi, nhưng ngài ấy vẫn chưa trả lời. Tôi biết ngài ấy sẽ rất tức giận vì sự an toàn của tôi đã không được xem xét.

Tôi đến Les Rois, thở sâu vài lần để trấn an bản thân. 

Tôi đã từng ở trong tình huống này vô số lần trước đây, nhưng chưa bao giờ cùng một dạng người như Mr Horan. Capra Corp có một vỏ bọc hoàn hảo để che đậy công việc kinh doanh mafia bất hợp pháp, nhưng với Mr Horan, ông ta chẳng bận tâm đến điều đó. Ông ta luôn hành động như thể ông ta đứng bên trên luật pháp, không ai có thể động vào ông ta, không ai dám làm điều đó, và rõ ràng là trừ Mr Capra Jr.

James chúc tôi may mắn, cửa được mở và tôi bước ra khỏi xe.

Rất nhiều thứ quanh quẩn lại trong đầu tôi khi tôi bắt bản thân mình bước vào trong nhà hàng. 

Tôi tiến đến một chiếc bàn ở vị trí quen thuộc cho những dịp cần làm việc như thế này, nơi mà bây giờ tôi có thể thấy Mr Horan đang chờ ở trong ánh đèn mờ. 

Đôi mắt xanh của ông ta nâng lên về phía tôi, trước khi nở ra một nụ cười biến thái lúc ông ta nhìn thấy tôi. 

Ông ta đứng dậy chào tôi và bằng một cách nào đó tôi cảm thấy thật bình tĩnh, dường như mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của tôi hơn bao giờ hết. 

"Em hẳn là Jade," ông ta hôn lên má tôi và tiến đến gần hơn để ôm tôi. Ông ta nồng nặc mùi nước sau cạo râu và mồ hôi. Tôi che dấu sự kinh tởm của mình bằng một nụ cười. 

"Là em," Tôi nói một cách quyến rũ, sẽ chẳng có gì khó để câu dẫn một người đàn ông như ông ta. 

Jade là cái tên mà tôi dùng với những người đàn ông này, sử dụng tên thật là một điều quá cá nhân đối với tôi. Tôi ở đây để cho họ một màn kịch, làm họ yêu tôi vào buổi tối và tôi sẽ có thứ mà ông chủ cần.

"Tôi là Winston. Em trông thật tuyệt vời," ông ta bước thêm một bước rồi dùng ánh mắt dạo quanh trên người tôi lần nữa. 

Tôi nặn ra một nụ cười rồi nhích lại gần, tôi không thích ông ta nhào lên người tôi thoải mái như vậy. 

"Ngài cũng vậy," tôi dịu dàng đặt tay lên cánh tay ông ta một cách tán tỉnh, rồi chậm rãi trượt tay xuống cho đến khi tôi có thể chà xát nó khỏi hành động ghê tởm vừa nãy. 

Ông ta nhìn vào mắt tôi rồi cười toét miệng vì bị kích thích.

Đột nhiên ông ta búng ngón tay, phá vỡ sự yên tĩnh của nhà hàng trong giây lát.

Một người phục vụ tiến đến chỗ chúng tôi, gương mặt anh ta đỏ bừng, kéo ghế ra cho tôi. Tôi ngồi xuống, đăt chiếc clutch lên chiếc bàn tròn nhỏ giữa tôi và Mr Horan. 

Tôi tán tỉnh, nâng cao cái tôi của ông ta, làm tất cả mọi thứ để bữa tối này kết thúc càng nhanh càng tốt, cho đến lúc ông ta muốn mang tôi về phòng của mình. 

Số lần ông ta nhìn chằm chằm vào ngực tôi còn nhiều hơn số lần mắt ông ta và tôi chạm nhau. Tôi duy trì sự chuyên nghiệp, ném cái cảm giác khó chịu kia ra sau đầu như tôi vẫn thường làm. 

Giữa lúc ăn, ông ta xin lỗi đi vào nhà vệ sinh.

Khi ông ta khuất khỏi tầm mắt, tôi cuối cùng cũng có thể thở ra.

Tôi cực kỳ tức giận khi con trai của Mr Capra lại ném tôi vào một tình huống như thế này. Anh ta là một nhà lãnh đạo tài ba trên thế giới này, anh ta biết tất cả những gì bố anh ta đã làm với Mr Horan. 

"Mọi thứ đều ổn chứ?"

Tôi căng thẳng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Trước khi tôi có cơ hội để quay lại nhìn, người đó đã bước qua tôi rồi ngồi vào chiếc ghế trống của Mr Horan ở phía đối diện. 

Mắt tôi rơi cả ra ngoài khi nhận ra Mr Capra Jr.

"Ngài cần phải rời khỏi đây," Tôi rít lên, cơn tức vừa nãy tăng vọt lên khi anh ta xen vào công việc của tôi, ngay cả khi anh ta là ông chủ của tôi.

Anh ta điềm tĩnh dựa ra sau ghế rồi khoanh hai tay trước ngực. Tôi ghét vẻ ngoài của anh ta, quá đẹp trai, tôi biết rõ điều đó. Tôi phải công nhận rằng, cái view này trông nai xừ hơn là một thằng cha già khú bệnh hoạn. 

"Versace à?", anh ta gật xuống chiếc váy satin đen dài mà tôi mặc tối nay. 

Lông mày tôi nhướn lên trong một khắc, "vâng".

Anh ta cười đểu rồi gật đầu, lơ đãng, mắt vẫn giữ chặt trên người tôi.

"Làm ơn, hãy rời khỏi đây", tôi nói nhỏ, tiếp tục liếc xem liệu Mr Horan đã quay trở lại chưa. 

Tôi chẳng nghi ngờ gì khi cho rằng người đàn ông quyền lực thứ 2 trên thế giới này nên công nhận vị chủ tịch hiện tại là đối thủ mạnh nhất và là kẻ thù của anh ta. Nếu điều đó xảy ra, mọi thứ đêm nay sẽ bị hủy thành tro.

Mr Horan có danh tiếng hơn cả những người có quyền lực cao hơn ông ta, Mr Capra và con trai ông.

"Ông ta già rồi, ít nhất phải mười phút," Mr Capra nhún vai, đôi mắt đen mà anh ta đang dùng để phân tích tôi có vẻ thân thiện hơn là lúc ở trong văn phòng. 

Anh ta mặc một bộ vest tối màu, áo sơ mi màu đen. Anh ta vẫn không mang cà vạt. 

Lông mày tôi nhíu lại lần nữa, tôi cảm thấy bối rối tại sao anh ta lại để mọi thứ tối nay có nguy cơ đổ vỡ chỉ vì muốn đối đầu với tôi. 

"Mr Horan sẽ quay lại ngay-," tôi vừa mới bắt đầu thì anh ta đã cắt ngang với một tiếng 'tsk' và lắc đầu.

Tôi ghét việc anh ta biết rằng đối với tôi anh ta vô cùng hấp dẫn. Mái tóc đen được dễ dàng tạo kiểu ra sau, toàn bộ làn da của anh ta tỏa ra mùi thống trị và kiểm soát.  Một phần nào đó trong con người tôi yêu thích điều đó, nhưng cùng lúc bản thân tôi lại khinh thường anh ta. Nói tóm lại, tôi cảm thấy vô cùng mâu thuẫn và vì vậy tôi càng trở nên tức giận.

"Tôi biết khi nào thì ông ta bắn, em yêu," anh ta không biết xấu hổ mà nói, to đến nỗi người phụ nữ bàn bên và chồng cô ta phải thở hổn hển.

Tôi xê dịch chỗ ngồi và phóng ra một ánh mắt không hài lòng về phía người đàn ông trước mặt. Tôi cố gắng tặng cho bà CEO mà ai cũng biết đó một nụ cười có lỗi, nhưng bà ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào Mr Capra một cách mơ hồ.

Mặc dù vậy mắt anh ta vẫn đang gắn chặt lên tôi, không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh.

"Ngài có thể trẻ con đến mức nào?" Anh ta lập tức cáu kỉnh, một phần trong tôi đang kìm nén để không một từ nào có thể vọt ra khỏi lồng ngực,  tuy nhiên anh ta đã nghe thấy. 

Anh ta dường như chẳng hề bối rối, anh ta trả lời tôi mà không cần phải suy nghĩ lần 2, "trẻ con đến mức tôi có thể xé nát cái váy cô đang mặc trước tất cả mọi người, trừ phi cô tỏ ra tôn trọng tôi một chút."

"Gì cơ?"

"Tôi là chủ tịch. Lời tôi nói là luật lệ," anh ta bắt đầu tự mãn, tôi cố gắng dời đi ánh mắt ngoan cố của mình, "nếu tôi nói rằng Horan sẽ bắn sau mười phút, thì chó má anh ta sẽ quay lại sau mười phút."

Tôi duy trì sự im lặng một lần nữa, thề với bản thân rằng không được rời mắt khỏi ánh mắt đáng sợ của anh ta, thừa nhận sự phục tùng và thất bại của tôi.

"Tôi thừa hưởng rất nhiều từ bố tôi, vài điều trong đó sẽ không đẩy cô vào loại nguy hiểm như thế này," anh ta tự cười khúc khích, "cô đã để cho ông ta quấn lấy ngón út của cô mà, phải không?"

"Có thể ông ấy chỉ đang quan tâm tới sự an toàn của tôi mà thôi," tôi lầm bầm, thách thức anh ta.

"Có thể. Mặc dù sự an toàn của cô không còn quan trọng bằng những điều mà tập đoàn cần nữa. Cô và bố tôi phải chấp nhận chuyện đó." Anh ta tặng cho tôi một nụ cười chế nhạo, tôi cau mày.

"Ông ta đang quay về rồi" anh ta tiếp tục khi tôi còn chưa có cơ hội tập trung lại suy nghĩ của mình, "cô trông rất tuyệt vời, không nghi ngờ gì khi tất cả  các ông lớn đều quỳ xuống dưới chân cô."

Tôi không biết phải trả lời anh ta như thế nào, tôi ghét việc cơ thể tôi đột nhiên lại phản ứng theo lời anh ta nói. Tôi đổ lỗi cho rượu. 

Mr Capra đứng dậy mà không nói thêm gì khác, phủi thẳng vạt áo vest của mình, rồi tự tin bước về phía mà anh ta đã đi đến. 

Dường như tất cả mọi người ở đây đều nhận ra anh ta, tất nhiên tất cả đều hứng thú với người đang vận hành Capra Corp.

Tôi uống một hơi vang dài để trấn tĩnh bản thân.

Mùi nước hoa làm say lòng người của Mr Capra được thay thế bởi một mùi trộn lẫn giữa vị ngọt và nước sau cạo râu. 

Mr Horan trở lại, hoàn toàn bị bỏ quên khỏi những gì đã xảy ra khi ông ta đang ở trong nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co