do
Mùa đông năm ấy kéo dài hơn mọi năm.
Seoul phủ đầy những cơn gió lạnh buốt luồn qua từng con hẻm nhỏ, thốc ngược vào lòng phố, thổi bay cả mùi bánh cá nóng tỏa ra từ những chiếc xe đẩy ven đường lẫn tiếng rao hàng thưa thớt đêm muộn. Thành phố co mình lại trong cái lạnh âm độ.
Người ta đi ngang qua nhau vội vã trong những chiếc áo dạ tối màu, cổ áo dựng cao, chẳng ai buồn ngẩng đầu nhìn ai quá lâu.
Thế nhưng, giữa cái nhịp sống hối hả và lạnh lùng ấy, Kim Taehyung bắt đầu để mắt tới một người. Ban đầu chỉ là tò mò. Đến khi nhận ra thì việc tìm kiếm bóng dáng người ấy đã trở thành một thói quen khó bỏ.
"Lại nhìn nữa nhỉ?" Yoongi huých vai Taehyung, buông một nụ cười nhạt nhẽo từ phía sau quầy bar.
Dạo gần đây, Jungkook tới quán thường xuyên hơn thật. Một người mang hơi thở sạch sẽ, thanh lịch như cậu lẽ ra nên ở trên bục giảng. Vậy mà cậu lại xuất hiện ở đây, đều đặn mỗi tuần, trong cái thế giới ngập ngụa mùi rượu whisky và khói thuốc đặc quánh này.
"Thầy Jeon."
Taehyung bước tới sát bàn, bóng gã cao lớn đổ dài lên cuốn sổ tay đang mở của Jungkook.
"Cậu định ở lại đây tới sáng thật đấy à?"
"Việc nhà anh à?"
Taehyung bật cười thành tiếng, cái giọng trầm thấp khàn khàn đặc trưng.
Gã chống hai tay xuống mặt bàn gỗ, cúi thấp người thu hẹp khoảng cách: "Nhưng thầy Jeon này... sao thầy cứ nhìn tôi suốt thế?"
Jungkook ngước mắt lên, đôi mắt tròn đen láy nhìn thẳng vào gã không né tránh rồi chậm rãi khép cuốn sổ lại:
"Anh Kim, cảm phiền anh đừng bận tâm. Vả lại, tôi không hề nhìn anh."
"Hm, hóa ra là tôi nhầm rồi sao?"
"Vâng. Anh đứng lừa tiền boa của khách quen riết rồi mắt mũi quáng gà đấy thôi."
Jungkook đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo khoác phẳng phiu. "Tôi phải về rồi."
Khóe môi Taehyung cong lên rõ rệt.
Gã thật sự là một kẻ phiền phức đầy xáo động, nhưng điều khiến Jungkook bực mình nhất chính là cậu phát hiện ra bản thân không còn bài xích việc gã tiến lại gần mình nữa. Thay vào đó, một thứ cảm xúc ngại ngùng cứ thế nhen nhóm.
Taehyung dần quen với sự hiện diện của Jungkook. Quen việc vừa bước ra khỏi phòng thay đồ là nhìn về chiếc bàn cuối quán, quen việc bắt gặp ánh mắt cậu rồi thấy cậu giả vờ cúi xuống trang sách, và quen cả việc trêu cậu đôi ba câu trước khi vào ca.
"Thầy Jeon, tôi đẹp trai không?"
"...Vâng, vâng đẹp, anh rất đẹp." Jungkook đáp, nhưng vành tai đã đỏ lên vì lạnh hay vì ngượng thì chính cậu cũng không rõ.
Taehyung bật cười đến mức phải quay mặt đi, khẽ gõ ngón tay xuống bàn: "Cậu trả lời thì cũng đừng nhanh như khảo bài thế."
/
Thế nhưng, cái nhịp điệu mập mờ ở góc cuối bàn đó bỗng chốc bị đập vỡ vào một đêm cuối tháng.
Hôm đó quán đông nghẹt người vì một trận bóng lớn, Jungkook không tới. Ở phía gần lối ra vào, một nhóm khách ngà ngà say bắt đầu giở trò cợt nhả, kéo mạnh cổ tay cô phục vụ mới. Taehyung đang lau bàn gần đó liền ném chiếc khăn ẩm xuống, lập tức bước tới đứng chắn ngang:
"Phiền ông buông cô ấy ra." Giọng gã bình tĩnh nhưng đôi mắt phượng đã nhíu lại đầy nguy hiểm.
"Mày là cái thá gì mà xen vào đây?"
"Tôi là người sẽ gọi cảnh sát nếu ông còn tiếp tục."
Vài vị khách quen vốn ôm lòng ghen ghét với sự nổi bật của gã lập tức nhân cơ hội kích động phán xét. Mọi chuyện nhanh chóng rơi vào hỗn loạn với tiếng chửi thề và bát đĩa loảng xoảng. Đến lúc Yoongi lao ra can thiệp thì ghế gỗ đã đổ rạp, chai rượu vỡ tan tành lênh láng trên sàn.
Taehyung đứng trơ trọi giữa quán dưới ánh đèn vàng, sơ mi trắng dính vài vệt rượu loang lổ như máu khô. Gã không lên tiếng thanh minh, cũng không tức giận, chỉ im lặng nhìn những ánh mắt ghét bỏ xung quanh đang đổ dồn về phía mình.
Ở cái thế giới xám xịt này, kẻ quá nổi bật luôn là hồng tâm cho sự đố kỵ.
"Em biến đi đâu chơi vài tháng đi."
Yoongi nói sau giờ đóng quán, khi đang châm một điếu thuốc.
"Đám kia vẫn muốn kiếm chuyện tiếp thôi. Cái quán cỏn con này anh mày không gánh nổi đâu."
Taehyung im lặng rất lâu, nhìn vệt rượu đổ trên sàn nhà đã bắt đầu khô lại. Rồi gã bật cười nhạt, một tiếng cười tự giễu.
"Nghe thảm hại thật."
Kim Taehyung chính thức trở thành kẻ thất nghiệp tạm thời. Gã bắt đầu ngủ nhiều hơn để giết thời gian, thẩn thờ ngồi bên bậu cửa sổ, và thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến mức phát bực.
Cho đến một ngày, gã tình cờ phát hiện ra một chuyện: Jeon Jungkook mỗi buổi chiều đều đi bộ tới công viên nhỏ gần trung tâm vào khoảng ba giờ. Phát hiện nho nhỏ ấy giống như một chiếc đòn bẩy, khiến cuộc sống tẻ nhạt của gã đột nhiên tìm lại được sự thú vị.
Chiều hôm đó, Jungkook ngồi một mình trên chiếc ghế sắt quen thuộc, chiếc khăn len màu xám tro quấn quanh cổ, tỉ mẩn phác vài nét họa nguệch ngoạc lên mặt giấy trắng.
Một cái bóng cao lớn bất ngờ phủ xuống che khuất ánh nắng chiều tà.
"Chỗ này đã có ai ngồi chưa, thầy Jeon?"
Jungkook giật mình. Taehyung đang đứng ngay trước mặt cậu trong chiếc áo khoác denim rộng bản, nụ cười nửa miệng quen thuộc làm trái tim cậu lệch mất một nhịp.
"...Anh cứ tự nhiên." Jungkook thu chân lại để che giấu sự bối rối.
Taehyung thong thả ngồi xuống cạnh bên, gần đến mức Jungkook ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trộn lẫn nước xả vải trên áo gã.
Sau một hồi im lặng, Taehyung nghiêng đầu: "Tôi mới học được một ngón nghề mới đấy, là coi bói."
Jungkook nhướng mày: "Anh biết coi bói từ bao giờ thế?"
"Ba ngày trước."
"...Nghe chẳng đáng tin tí nào."
Taehyung bật cười trầm thấp: "Tôi bói ra được... gần đây tôi có nhiều người ghét hơn, và... gần đây tôi lỡ để ý đến một người rồi."
Bàn tay cầm bút của Jungkook khựng lại trên trang giấy trắng. Chỉ một giây ngắn ngủi thôi, nhưng đôi mắt phượng tinh tường của Taehyung đã kịp thu trọn khoảnh khắc ấy. Gã mím môi, cố nhịn một tiếng cười trong cổ họng.
Còn Jungkook, cậu chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt bình thản đến mức đáng sợ nhìn thẳng vào gã: "Anh coi bói giỏi vậy sao?"
"Hm? Cậu có muốn tôi xem thử một quẻ không?"
"Không cần. Đủ rồi đó anh Kim ạ." Jungkook thu cuốn sổ lại, mặt tỉnh bơ.
Taehyung nhìn biểu cảm "phòng thủ" của cậu rồi bật cười lớn, tiếng cười trầm thấp vang vọng giữa công viên vắng lặng. Gã chống cằm lên đầu gối, nghiêng đầu ngắm nhìn gò má cậu.
"Thầy Jeon, tôi thật sự... rất tò mò về thầy Jeon."
Jungkook hoàn toàn im lặng. Sâu trong lòng cậu có một dòng điện ấm áp vừa chạy qua, cậu chợt nhận ra mình không còn bài xích gã đàn ông đầy phiền phức này nữa.
Cậu vẫn chưa hiểu thứ cảm xúc ấy gọi là gì.
Chỉ biết rằng, kể từ ngày hôm đó, người đàn ông kia xuất hiện trong cuộc sống của cậu ngày một nhiều hơn.
Kể từ đó, Kim Taehyung bắt đầu cố tình dàn dựng để xuất hiện trong cuộc sống của Jeon Jungkook nhiều hơn.
"Lại gặp anh?" Jungkook nhướng mày khi thấy Taehyung đứng đợi sẵn ở lối ra công viên với hai lon cà phê nóng.
Taehyung không đáp, gã áp thẳng lon cà phê ấm vào lòng bàn tay cậu, rồi khẽ cười. Jungkook liếc qua nhưng vẫn im lặng cầm lấy. Hơi ấm từ vỏ nhôm xuyên qua lớp găng tay len mỏng, sưởi ấm cho các đầu ngón tay đang đông cứng.
Chiếc ghế sắt ngoài công viên dần trở thành nơi cả hai mặc định sẽ gặp nhau mỗi buổi chiều. Có hôm chẳng ai nói gì, chỉ ngồi nhìn dòng người qua lại cho đến khi mặt trời khuất hẳn sau những dãy nhà cũ.
Có hôm Jungkook cằn nhằn về chuyện học viên lười biếng, Taehyung sẽ chống cằm lắng nghe: "Thầy Jeon lúc giận lên nhìn đáng yêu ghê nhỉ?" Làm gò má cậu đỏ ửng.
Nhưng càng thân thuộc, Taehyung lại càng né tránh những điều thuộc về bản thân gã. Thứ Jungkook biết được về gã, phần lớn đều đến từ người anh hàng xóm, Min Yoongi .
Yoongi sống cùng tầng với cậu trong một khu chung cư cũ kỹ, hành lang hẹp và tường sơn bong tróc, nằm sâu trong một con ngõ ở trung tâm Seoul.
Căn hộ của cậu nằm đối diện nhà Yoongi. Thường ngày, căn bếp nhỏ này lúc nào cũng đủ ba miệng ăn vì còn có cả anh Seokjin ở phòng kế bên, một người anh lớn, hiện cũng đang làm pha chế tại quán bar của Yoongi. Nhưng dạo này Seokjin đang xin nghỉ phép về quê có chút việc riêng, thành ra bữa tối muộn chỉ còn lại Yoongi và cậu ngồi đối diện.
Trong lúc múc canh kimchi đang sôi sùng sục trên bếp, Yoongi buột miệng nhắc đến gã:
"Đám hôm trước chỉ kiếm chuyện với nó thôi, chứ nó chẳng làm gì sai cả.
Anh bắt nó nghỉ vài tháng cho yên.
Chắc vài bữa nữa anh Seokjin về lại quán, thấy anh cho Taehyung nghỉ đột ngột chắc cũng bất ngờ."
Nghe nhắc đến cái tên quen thuộc, động tác bóc vỏ quả quýt của Jungkook khựng lại. Yoongi bắt gặp ánh mắt ấy liền nheo mắt đầy nghi ngờ.
"Cái ánh mắt gì kia? Quan tâm dữ ha?"
"Em chỉ nghe để đó thôi."
Jungkook vội vã nhét múi quýt vào miệng để chữa ngượng.
"Ừ, nghe để đó mà mấy ngày đó ai kia cũng xuống quán ngồi chờ." Yoongi được đà cười lớn.
Một lúc sau khi bữa ăn muộn kết thúc, Jungkook chào Yoongi rồi trở về căn hộ đối diện của mình. Nghĩ ngợi một hồi, Jungkook ôm tập tài liệu mỏng cùng túi rác nhỏ, mở cửa bước ra hành lang định bụng đem xuống lầu.
Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà Yoongi đối diện cũng vừa vặn đẩy ra, Kim Taehyung bước chân ra ngoài sau khi bàn xong xuôi việc trở lại quán.
Hành lang khu chung cư cũ vào ban đêm vừa hẹp vừa hun hút gió lạnh, chiếc bóng đèn vàng duy nhất trên trần chớp tắt liên tục đầy mập mờ.
Taehyung vừa quay người khép cửa lại liền va nhẹ vào bả vai của Jungkook. Tập tài liệu mỏng trên tay cậu trượt ra, gã lập tức đưa tay đỡ lấy.
Bộp.
Tập tài liệu được giữ lại an toàn, nhưng bàn tay to lớn thô ráp của gã bồi bàn lại vô tình bọc trọn lấy mu bàn tay trắng muốt, lạnh ngắt của cậu.
Cả hai người đều khựng lại, bất động.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người hóa thành những làn sương trắng mỏng manh hòa lẫn vào nhau.
"Xin lỗi nhé, thầy Jeon." Giọng Taehyung trầm hẳn xuống, gã thì thầm, âm thanh như tan vào trong bóng tối của hành lang.
Jungkook khẽ ngước mắt lên nhìn gã.
Ánh đèn vàng cũ kỹ tù mù phản chiếu bóng hình gã trong đồng tử của cậu. Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Taehyung bỗng nảy mạnh, trái tim đập lệch hẳn một nhịp.
Gã thầm nghĩ trong đầu: Chết thật rồi.
Không còn muốn giữa hai người họ chỉ dừng lại ở vài ba câu trêu chọc, tán tỉnh bâng quơ cho vui lúc rảnh rỗi.
Một kẻ thực tế như gã biết thứ cảm xúc này là gì. Gã thật sự... muốn bước vào cuộc sống của cậu Jeon đây mất rồi.
Kể từ đêm hành lang hôm ấy, giữa hai người họ dường như đã ngầm hình thành một trò chơi đuổi bắt kỳ lạ đầy kích thích. Taehyung luôn đóng vai kẻ chủ động mặt dày, còn Jungkook sẽ im lặng ghi nhớ rồi tìm cơ hội buông lời "đâm" gã một vố sau. Họ cứ thế xích lại gần nhau, từng chút một.
Giữa một thời đại cuối thập niên 80 đầy bảo thủ và ngột ngạt, nơi mà thứ tình cảm giữa hai người đàn ông bị xem như một vết nhơ cấm kỵ, họ vẫn chọn cách dung túng cho đối phương bước vào thế giới của mình.
Họ đều tưởng mình vẫn còn đủ tỉnh táo để dừng lại. Chẳng ai nhận ra, điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là ánh mắt của người đời.
Mà là việc, từ lúc nào không hay, cả hai đã xem sự hiện diện của đối phương như một phần hiển nhiên trong cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co