they
Seoul những năm cuối thập niên 80 sực nức mùi dầu khói từ những chiếc xe chạy vội trên đường và thứ ánh sáng vàng vọt, nhập nhoạng của những biển hiệu đèn neon.
Thời đại này, người ta vội vã đổi mới, vội vã sống, nhưng tư tưởng thì vẫn bị trói chặt trong những cái kén cũ kỹ.
Một người đàn ông đi cùng một người đàn ông ngoài phố, cái chạm tay quá ba giây cũng đủ để nhận về những ánh nhìn soi mói.
*
Jeon Jungkook luôn ghét những nơi đông người đặc biệt là quán bar.
"Lại cau mày nữa rồi."
Min Yoongi vừa lau ly rượu vừa liếc cậu, bật cười khùng khục.
"Không hợp với mặt tiền của cậu đâu, thầy Jeon à."
Jungkook lật một trang sổ nhỏ trong tay, giọng nhàn nhạt: "Em không hiểu sao anh có thể chịu nổi tiếng ồn ở đây."
"Vì nó kiếm ra tiền." Yoongi đáp tỉnh bơ.
Tiếng cười nói trong quán bar hòa cùng tiếng nhạc jazz cũ kỹ vang lên giữa làn khói thuốc lượn lờ dưới ánh đèn vàng tối màu. Jungkook hơi nhíu mày, vô thức kéo cao cổ áo len.
Cậu vốn không thuộc về những nơi thế này.
Ở trung tâm bổ túc nơi Jungkook dạy học, học viên luôn chen kín các lớp Văn của cậu. Người ta thích nghe cậu giảng thơ, thích cách cậu cầm phấn vẽ nhanh vài nét minh họa lên bảng, thích cả chất giọng trầm êm khiến những tiết học dài cũng trở nên dễ chịu.
Jungkook biết mình nổi tiếng.
Nhưng cậu chưa từng thích bị chú ý.
"Oh, Taehyung ah." Yoongi bất chợt gọi lớn.
Jungkook theo phản xạ ngẩng lên.
Người đàn ông phía sau quầy bar vừa quay đầu lại đúng lúc ánh đèn hắt qua gương mặt góc cạnh của gã.
Kim Taehyung cao hơn Jungkook gần nửa cái đầu, bờ vai rộng nổi bật dưới lớp sơ mi đen đã sờn nhẹ ở cổ tay. Gã đang cười với một vị khách nữ, chất giọng trầm khàn kéo dài nghe như cố tình dỗ dành người ta.
"Không uống thêm thật à? Tôi buồn đó."
Người phụ nữ bật cười đỏ cả mặt rồi rút tiền nhét vào túi áo gã.
Jungkook lập tức dời mắt.
Chướng mắt thật.
Yoongi nhìn phản ứng đó mà nhếch môi.
"Cậu ghét nó dữ vậy sao?"
"Không ghét."
"Vậy là khó chịu?"
"...Chỉ thấy giả tạo."
Yoongi bật cười thành tiếng. "Thằng nhóc đó sống thật hơn khối người đấy."
Jungkook không đáp.
Cậu lại vô thức nhìn sang phía quầy bar.
Kim Taehyung lúc này đang cúi người nhặt hộ chiếc khăn tay khách làm rơi. Góc nghiêng gương mặt gã dưới ánh đèn mờ khiến Jungkook khó hiểu thấy hơi chói mắt.
Một kẻ khôn lỏi như thế. Rốt cuộc có gì đáng để người khác thích đến vậy?
/
Những ngày sau đó, Jungkook tới quán của Yoongi thường xuyên hơn.
Ban đầu cậu tự cho là mình muốn giải sầu cùng Yoongi hoặc chờ Yoongi tan làm rồi tiện đường về chung. Nhưng dần dần, ngay cả bản thân Jungkook cũng nhận ra ánh mắt mình bắt đầu tự động tìm kiếm một người.
Kim Taehyung.
Gã luôn nổi bật.
Dù đang đứng pha rượu, bưng đồ hay chỉ đơn giản là tựa vào quầy bar hút thuốc trong giờ nghỉ ngắn ngủi, Taehyung vẫn có thứ khí chất rất khó bỏ qua.
Có lần Jungkook nhìn thấy gã lặng lẽ nhét tiền vào tay ông nhạc công già trong quán.
Có hôm lại thấy gã chắn trước cô phục vụ mới khi một gã khách say cố tình chạm vào eo cô:
"Cảm ơn anh..." Cô gái run giọng.
Taehyung chỉ cười nhạt. "Ra sau nghỉ đi."
Gã nói rất nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn gã đàn ông kia lạnh đến mức đối phương phải chửi thề rồi bỏ đi.
Jungkook ngồi ở góc khuất cuối quán, lặng lẽ quan sát toàn bộ mọi chuyện.
Cậu bắt đầu thấy khó hiểu.
Kim Taehyung không giống những gì cậu từng nghĩ.
Một người đàn ông khôn khéo như thế lẽ ra phải ích kỷ hơn mới đúng.
"Cậu đang nhìn nhân viên tôi nữa đó à? Jungkook ssi?" Yoongi chống cằm lên quầy bar, cười khẩy.
Jungkook bình thản nói."Anh nhìn nhầm rồi."
"Ừ. Chắc anh đây mù."
Jungkook mặc kệ gã trêu chọc.
Nhưng đúng lúc ấy, Taehyung lại quay đầu nhìn sang.
Bốn mắt chạm nhau.
Jungkook lập tức cúi xuống nhanh đến mức suýt làm đổ ly rượu bên cạnh.
Yoongi bật cười lớn."Cậu luống cuống cái gì?"
"Anh phiền quá đấy." Tai Jungkook hơi đỏ lên.
Còn phía bên kia quầy bar, Taehyung đang cố nhịn cười.
Gã không phải kẻ ngốc.
Sống bằng nghề nhìn sắc mặt khách hàng, làm sao gã không nhận ra vị giáo viên trẻ kia luôn lặng lẽ dõi theo mình?
Jeon Jungkook kín đáo thật, nhưng ánh mắt cậu lại quá dễ hiểu.
/
Đêm mưa hôm đó, Seoul lạnh đến buốt người.
Yoongi bận xử lý đống sổ sách cuối tháng phía sau quầy nên mặc Jungkook ngồi một mình ở góc tối quen thuộc. Khách trong quán thưa thớt hơn bình thường vì trời mưa lớn.
Gió từng đợt đập lên cửa kính cũ. Tiếng nhạc trong quán cũng nhỏ hơn.
Jungkook chống cằm nhìn ra ngoài trời, đầu óc mệt mỏi sau một ngày dài đứng lớp.
Rồi tiếng micro rè nhẹ vang lên.
Các vị khách cũng vì thế mà hướng nhìn lên lên sân khấu nhỏ giữa quán, trong đó cậu cũng phải ngoái lại nhìn.
Kim Taehyung ở trên đó. Bộ vest đỏ đậm nổi bật.
"Ủa? Hôm nay định hát à?" Yoongi lẩm bẩm.
Taehyung chỉnh lại cổ tay áo, cúi đầu thử micro vài lần. Ánh đèn vàng lại phủ xuống gương mặt góc cạnh của gã, khiến người đàn ông vốn phong trần ấy bỗng dịu đi rất nhiều.
Rồi gã hát.
"I can show you love, I can show you..."
Giọng hát trầm khàn vang lên giữa không gian gần như đã lặng hẳn.
Jungkook khựng lại.
Taehyung hát không quá cầu kỳ. Nhưng giọng gã mang cảm giác rất thật, rất cô độc. Từng câu hát như thấm vào bầu không khí ẩm lạnh của đêm mưa.
"If you wanna know me, what can I do for ya?..."
Jungkook nhìn gã không chớp mắt. Cậu không hiểu vì sao tim mình lại đập mạnh đến vậy.
Người đàn ông cợt nhả mà cậu từng ghét cay ghét đắng giờ phút này lại khiến cậu thấy xa xôi đến lạ. Như thể Kim Taehyung đang giấu một thế giới hoàn toàn khác bên trong mình.
Và Jungkook đột nhiên muốn biết.
Muốn biết tất cả.
Từ hôm đó, cách Jungkook nhìn Taehyung bắt đầu thay đổi. Cậu không còn chỉ thấy một gã bồi bàn dẻo miệng nữa. Jungkook bắt đầu âm thầm quan sát gã nhiều hơn.
Cậu chọn ngồi ở góc khuất nhất trong quán, giả vờ đọc sách hoặc chấm bài, nhưng thực chất gần như toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người đàn ông phía sau quầy bar.
Cậu ghi nhớ từng thói quen nhỏ của gã.
Cách Taehyung vuốt tóc ra sau khi mệt.
Cách gã uống cà phê rất nhiều đường.
Cách gã luôn đứng chắn hướng gió cho người khác mỗi khi mở cửa quán.
Jungkook thậm chí còn bắt đầu nghe ngóng về gã từ những lời bàn tán xung quanh.
"Cái cậu Taehyung đó hả? Khôn phết, nhưng được cái sống sòng phẳng."
"Mấy đứa phục vụ khác ghét nó đầy ra. Bảo nó là loại cáo già cướp khách."
"Nhưng chưa bao giờ thấy nó lừa ai đồng nào."
Jungkook lặng lẽ ghi nhớ tất cả.
Cậu thích cảm giác này. Cảm giác từ từ bóc tách từng lớp vỏ của một con người. Như đang phân tích một bài luận khó.
Còn Kim Taehyung, gã bắt đầu thấy Jeon Jungkook đáng yêu đến phát điên. Mỗi lần bị bắt gặp nhìn lén, Jungkook đều lập tức dời mắt đi chỗ khác như chưa từng có gì xảy ra.
Có lần cậu còn giả vờ uống rượu rồi sặc đỏ cả mặt.
Taehyung phải quay đi để nhịn cười.
"Thầy Jeon."
Một tối nọ, gã bất ngờ tiến tới bàn cậu.
Jungkook giật mình ngẩng lên.
"Hôm nay vẫn 'chấm bài' à?"
"... vẫn chấm bài?"
Taehyung chống tay xuống bàn, cúi người thấp hơn một chút.
"Ý là hôm nay vẫn ngắm tôi?"
Jungkook nghẹn mất một giây. Rồi cậu bình tĩnh khép cuốn sổ lại. "Anh tự tin quá rồi đấy."
Taehyung bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trầm thấp len qua tiếng mưa bên ngoài cửa kính. "Ừm. Chắc tại tôi là, trai tốt mà."
Jungkook nhìn gã vài giây. Rồi lần đầu tiên kể từ khi quen biết, cậu nhếch môi cười nhẹ:
"Trai tốt thế nào, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co