THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]
347
Có lẽ Hội Trưởng sẽ không nhượng bộ cho đến khi có được câu trả lời thỏa đáng. Xui xẻo thế không biết, sao anh ấy lại quay về đúng lúc này chứ! Niềm vui khi gặp lại của cô tan biến sạch. Kang Jiso nhắm chặt mắt, nói.
"Anh J đã lao thẳng vào miệng con Big Mouth, và anh ấy nhanh đến mức em không kịp ngăn lại. Chúng em đã liên lạc với Cục Quản lý Vết nứt để nhờ bắt sống con quái vật, nhưng cũng không thể làm thêm gì khác. Bây giờ Prometheus đang làm loạn cả lên, vì vậy trước lúc nhận được cuộc gọi và đến đây thì chúng em đang xử lý việc đó."
Sa Young gật đầu như muốn cô nói tiếp. Kang Jiso chỉ vào Hố Trắng đang xoáy trên trời.
"Tình hình hiện tại như anh thấy đấy, cái thứ đó lại đang gây rối. Hội Pado đang xử lý các Vết nứt đã mở ra khắp nơi. Kẻ Khai Mở Lãng Mạn đang hợp tác với Cục Quản lý Người Thức Tỉnh để sơ tán dân thường, còn Mingi thì bị Đội trưởng Jung Bin tóm đi rồi."
"J đã vào đó bao lâu rồi?"
"Để xem nào, khoảng... 20 phút rồi ạ."
Chỉ 20 phút. Một khoảng cách suýt soát. Nếu nhanh hơn một chút, hắn đã có thể giữ anh lại. Sa Young sắp xếp lại những thông tin mà Kang Jiso vừa nói trong đầu, rồi hỏi.
"Prometheus thì?"
"Nghe nói lại thực hiện nghi thức triệu hồi Ngày tận thế. Người ta nói gì nhỉ? Kiểu, nó là thứ 'chưa tới lúc đến nhưng lại đến' ấy? Thế nên các cánh cổng mới mở ra khắp nơi, Vết nứt xuất hiện, và con người thì bị biến dị. Hỗn loạn lắm luôn."
"..."
"Vì thế chúng em cũng phải quay lại thôi. Và Mathew là thủ lĩnh của bọn đó đấy..."
"Này nhóc con! Những gì không chắc chắn thì đừng có nói."
"Ai da!"
Kang Jiso ôm lấy đỉnh đầu vừa bị đánh, cằn nhằn.
"A, sao lại đánh em! Chị Honeybee đã nói thế thì phải là thật chứ."
"Honeybee đâu?"
"Chị ấy nói là đi giết Mathew rồi."
Sa Young hơi nhíu mày. Ở thế giới trước, Prometheus không tồn tại. Mathew cũng chết khi đang cố cứu mọi người. Vậy điểm khác biệt của thế giới này là gì?
Tám năm vắng bóng J.
"..."
Hắn tự hỏi liệu sự vắng mặt của một người có thể thay đổi thế giới đến vậy không, nhưng rồi hắn nhanh chóng chấp nhận. Cuộc đời của bản thân hắn cũng đã thay đổi nhờ có Cha Eui Jae. Sa Young đặt hai lựa chọn lên bàn cân. Đi đón Cha Eui Jae, hay đuổi theo Honeybee đến căn cứ của Prometheus. Thực ra, đây là thứ không cần phải cân nhắc. Cán cân luôn nghiêng về phía Cha Eui Jae. Luôn luôn là như vậy.
Vậy thì bây giờ hắn phải làm theo ý muốn của mình thôi.
Suy nghĩ và phán đoán của Cha Eui Jae là gì? Hắn biết quá rõ rồi. Anh chắc chắn đã lao vào với suy nghĩ sẽ xử lý được Cội Nguồn trước khi nó hủy diệt thế giới. Sao mà anh ấy có thể đơn giản, ngu ngốc và kiên định như thế.
Hắn vừa thích, lại vừa ghét điều đó.
"Phù..."
Sa Young khẽ thở dài, cúi đầu xuống. Hắn cảm thấy đói. Hắn muốn cho thứ gì đó vào miệng. Đã lâu rồi hắn mới trải qua cái cảm giác này một lần nữa. Sa Young đưa tay về phía Bae Wonwoo.
"Hả? Gì, sao?"
"Tôi đói. Có gì ăn không?"
Thái độ của hắn trơ trẽn như thể đã gửi đồ ở đây vậy.
"Ôi, bây giờ chỉ có thanh năng lượng thôi..."
Bae Wonwoo vội vàng nhìn lướt qua các biển hiệu của các tòa nhà xung quanh. Anh ta chỉ vào biển hiệu của một cửa hàng Hamburger và hỏi.
"H-hamburger được không?"
Cùng lúc đó, tấm biển hiệu đang nhấp nháy rơi xuống đất với một tiếng "Rầm". Tấm poster Hamburger bay phấp phới qua cửa kính vỡ. Chắc là đang kinh doanh tốt lắm. Sa Young khẽ nhúc nhích đầu ngón tay.
"Không cần. Đưa cái đó đây."
Bae Wonwoo nhanh chóng lấy thanh năng lượng trong túi ra, đưa cho hắn. Sa Young xé bao bì và cắn một miếng. Vị giác vẫn không cảm nhận được gì. Hắn vừa nhai từng miếng khô khốc một cách máy móc vừa suy nghĩ. Anh ấy đã ăn uống gì chưa, hay là lao vào mà chẳng có kế hoạch gì cả.
'Chắc chắn là chưa ăn rồi.'
Sa Young tặc lưỡi, rồi bỏ cẩn thận hai phần ba thanh năng lượng còn lại vào túi. Hắn nghĩ rằng nếu anh ấy chưa ăn gì thì phải ép anh ấy ăn cái này. Bae Wonwoo cẩn thận hỏi.
"K-không ngon à?"
"Sao lại nói thế, Hội Phó. Đương nhiên là không ngon rồi, vì tôi đâu cảm nhận được vị gì."
"Tôi không có ý đó, thằng nhóc này!"
Nhiêu đây đủ không nhỉ? Anh ấy có vẻ không ăn nhiều. Nhưng lỡ nhưng thì sao. Sa Young nhìn thanh năng lượng bé tí, rồi quay sang Kang Jiso.
"Cô. Có gì ăn không?"
"...Em á?"
Cô lén lút nhìn đi chỗ khác, trông rất đáng ngờ. Nghĩ lại thì, Kang Jiso chưa bao giờ đói bụng. Cứ mỗi lần Lee Sa Young bỏ bữa, cô lại kinh hãi hỏi sao có thể làm như thế được.
'Kiểu gì cũng có thứ gì đó.'
Sa Young hất cằm về phía Bae Wonwoo. Ý bảo cô đưa đồ cho anh ta. Bae Wonwoo gãi cằm với vẻ khó xử.
"Sa Young à... Lấy đồ của một đứa trẻ có vô lương tâm quá không? Chúng ta cũng phải sống sót chứ."
"Đúng đấy, Hội Trưởng. Em là sinh viên đại học nghèo nàn mà!"
Hành động lúc nào cũng có sức thuyết phục hơn lời nói. Sa Young lấy chiếc ví trong túi áo khoác, đưa hai tờ 50.000 won ra.
"100.000 won."
"Vâng! Đây là bánh mì kẹp thịt gà Chipotle* và nước điện giải**. Em mua ngay trước khi mọi chuyện xảy ra nên còn rất tươi và mát..."
Kang Jiso ngoan ngoãn đưa túi ni lông đen, rồi hớn hở nhận tiền. Bae Wonwoo nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc.
"Không phải nhóc đã xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua sao? Bảo là sẽ ăn tiết kiệm mà?"
"Haizz, nó đã tìm thấy được người chủ tốt hơn thôi mà."
Kang Jiso cười toe toét, phe phẩy tờ tiền. Sa Young bước ra khỏi xe cứu thương. Hắn đã chuẩn bị đồ ăn cho một người hành động thiếu suy nghĩ nào đó, giờ là lúc đi đón anh ấy.
Lúc đó, một Thợ săn thuộc Cục Quản lý Người Thức Tỉnh đang gọi điện thoại gần đó đi đến. Anh ta nhìn Lee Sa Young, rồi nói.
"Ừm, Đội trưởng Jung..."
"..."
"Xin lỗi vì đột ngột, nhưng anh ấy cần sự hợp tác của anh."
Sa Young hơi nghiêng đầu.
"Tôi?"
"Vâng, đúng vậy."
"Tình hình tồi tệ đến như vậy à? Đến mức mà tôi phải ra tay luôn."
Năng lực của Lee Sa Young là độc. Không thích hợp để cứu người. Chỉ để giết chóc mà thôi. Vì thế năng lực của hắn chủ yếu được sử dụng trong Hầm ngục. Người Thợ săn gật đầu dứt khoát.
"Vâng, việc sơ tán dân thường đã gần như hoàn tất. Có một khu vực nơi mà các cánh cổng đang tập trung mở ra, và anh ấy nhờ anh xử lý khu vực đó."
"Hừm..."
Sa Young xoa khóe miệng, rồi nhếch mép cười.
"Nếu trong quá trình xử lý mà nhựa đường và các tòa nhà bị tan chảy thì sao?"
"Không sao ạ."
Thấy nụ cười đó, Bae Wonwoo lùi lại một bước.
"Nếu có tình huống bất khả kháng?"
Kang Jiso nhét tiền vào túi, cũng lùi lại một bước.
"Cũng không sao ạ."
"Vậy thì... mọi trách nhiệm?"
"Đổi trưởng Jung Bin sẽ lo liệu ạ." (Jung Bin thật sự cần hạn nghỉ phép 1 – 2 năm sau khi ngày tân thế qua đi TAT)
Nụ cười càng đậm hơn. Thật là một câu trả lời khiến người khác dễ chịu. Sa Young gật đầu.
"Vị trí."
"À, vâng! Tôi đã gửi qua máy rồi ạ!"
"A, gần đây à... Tốt."
Hắn thất lạ vì sao lại ồn ào đến vậy, thì ra là tiếng của những Thợ săn đang cố gắng đóng cánh cổng. Sa Young nói với giọng uể oải.
"Đuổi hết mất tên Thợ săn đang chiến đấu ở đó đi. Bọn họ chỉ cản đường thôi."
Hắn tháo chiếc găng tay chỉ có một chiếc ra, để lộ bàn tay đen. Hắn dùng ngón tay đen chỉ vào Bae Wonwoo.
"Bae Wonwoo, gọi điện cho Jung Bin, ghi âm lại những gì tôi vừa nói. Để sau này anh ta không thể rút lời."
"Hả? À, được rồi. Hiểu rồi."
"Và, Kang Jiso. Có xe máy chứ?"
"Có ạ. Nhưng đường lộn xộn lắm, không sao chứ?"
"Gọi thì mang đến. Dù sao tôi cũng sẽ không đi xa."
"Anh đi đâu vậy?"
"Đi đâu à."
Hắn ném chiếc chăn màu xanh lam đang quấn trên vai vào trong xe cứu thương rồi đứng dậy. Túi nilon đen ở cổ tay hắn đung đưa.
"Đi đón một tên ngốc."
Nơi Jung Bin nhờ xử lý là một dãy cánh cổng xuất hiện giữa công viên. Những con quái vật không ngừng thoát ra từ cánh cổng trắng đang phát sáng. Nền công viên bị bao phủ bởi tro tàn của những con quái vật đã chết.
'Chắc là thiếu người lắm rồi.'
Khoảnh khắc Sa Young đóng cánh cổng, nơi này sẽ trở thành một vùng đất hoang tàn bị bao phủ bởi chất độc. Một không gian chết chóc, nơi không một cây cối hay ngọn cỏ nào có thể sống sót. Jung Bin dường như đã chọn sinh mạng của con người thay vì công viên.
Có lẽ là một điều hiển nhiên. Chúng ta không thể có tất cả mọi thứ.
"Không cần phải kéo dài chuyện này nữa..."
Những con quái vật màu trắng lao về phía hắn. Sa Young không tránh. Thay vào đó, hắn quỳ một gối xuống, dùng tay trái chống xuống đất. Từ nơi bàn tay chạm vào, một chất lỏng màu đen lan ra.
Chất lỏng đen lan ra như nước, làm tan chảy mọi thứ nó chạm vào. Không chỉ cỏ, mà cả nền gạch, ghế đá, hàng rào, cột đèn đường, và cả những cái cây mọc thẳng tắp. Những con quái vật đang vây quanh cũng không ngoại lệ. Lũ quái vật dẫm phải chất lỏng đen hét lên và ngã xuống. Chân và tay của chúng tan chảy, giãy giụa trong chất độc.
Sa Young từ từ đứng dậy. Công viên đã mất đi hình dạng ban đầu. Thứ còn lại chỉ là một vũng chất độc đen. Hắn dẫm lên chất độc, tiến về phía hàng loạt cánh cổng. Hắn đưa bàn tay đen về phía cánh cổng trắng đang phát sáng.
"Nào... Kết thúc thôi."
Đôi mắt màu tím lấp lánh lóe lên giữa những ngón tay đen.
"Vì có người đang chờ mà."
Khoảnh khắc bàn tay đen chạm vào ánh sáng trắng,
Phụt―
Chất lỏng đen bao trùm cánh cổng. Cánh cổng ngay lập tức mất đi hình dạng và tan chảy. Tõm. Một khối đen rơi xuống đất. Sa Young cẩn thận quan sát khoảng không trống rỗng, rồi kiểm tra những thứ trong chiếc túi đen. May mắn thay, bánh mì kẹp và nước điện giải vẫn an toàn.
Hắn lấy điện thoại ra.
"Là tôi. Xong rồi. Đến cổng công viên đi."
Tách. Tách. Sa Young bước ra khỏi vũng nước đen, rồi liếc nhìn lại phía sau.
"À, nói họ ra lệnh cấm tiếp cận khu vực bên trong đi."
***
(*) Gà Chipotle là sự cộng hưởng hoàn hảo giữa mật ong cùng ớt cay, gà chiên không ngấy bột, mật ong được tẩm vào gà làm tôn lên vị cay đặc trưng của Ớt Chipotle. (nguồn: Grab.com)
Bánh mì kẹp thịt gà Chipotle:
(nguồn: butterbeready.com)
(nguồn: simplyrecipes.com)
(**) Nước điện giải là nc mà mấy người hay đi tập gym hay tập thể dục uống á. Hình như để bổ sung chất j đó để đỡ mệt á, toi không hứng thú lắm nên bạn nào muốn hiểu thêm thì lên gg nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co