THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]
348
"Cục Quản lý Người Thức Tỉnh đây! Tất cả giơ tay lên!"
"Tạm thời để tất cả bất tỉnh đi!"
"Khoan đã! Chúng tôi là người thường mà! Các anh làm vậy được à!"
"Đây là tình huống khẩn cấp, mong mọi người hợp tác!"
"Chết tiệt, sao lại đông người thế này?"
Honeybee nhìn xung quanh. Trong văn phòng nhỏ, những người mặc áo trắng chen chúc nhau. Không có Mathew ở đây. Chỉ có tiếng la hét của những người khác. Họ có biết bản thân đang góp phần vào Ngày tận thế không?
'Chắc là không.'
Ngay cả khi biết, họ cũng sẽ nghĩ đó là một thử thách để vượt qua tận thế. Thậm chí họ còn không hề biết rằng mục tiêu thật sự của những kẻ bên trên kia là hủy diệt thế giới. Honeybee tiến đến gần một Thợ săn đang tiêm thuốc an thần.
"Tôi sẽ đi trước, có chỗ nào lớn không? Nơi có quy mô ấy."
"Chỗ lớn ạ? Ừm..."
Người Thợ săn với vẻ mặt khó xử lấy máy ra kiểm tra bản đồ. Honeybee cắn môi. Cô cảm thấy lo lắng. Liệu việc gặp Mathew có thay đổi được điều gì không? Không. Cô không nghĩ lạc quan đến mức như vậy.
Cô chỉ muốn gặp anh ấy và nói chuyện, giống như cách anh đã nói chuyện với cô khi cô lạc lối.
"Có một nơi rất lớn, nhưng Đội trưởng Jung đã nói rằng anh ấy sẽ tự đi đến đó..."
"A, được rồi. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Chỉ cần cho tôi vị trí là được."
"À, vâng."
Honeybee ra khỏi văn phòng ngột ngạt, nhảy xuống cầu thang từ bậc trên cùng. Ngay khi cô định nhảy ra khỏi tòa nhà, một giọng nói ranh mãnh vang lên.
"Chào~ Trông bận rộn nhỉ?"
Đó là Gyu Gyu, đang ngồi trên bồn hoa của tòa nhà. Honeybee phớt lờ và đi qua, Gyu Gyu đứng dậy và bắt đầu đuổi theo.
"Có nơi nào muốn đi à?"
"Đừng có làm phiền, biến đi. Nếu không có gì làm thì lên giúp người ta làm bất tỉnh hay gì đó ấy."
"Tiếc thật đấy~ Tôi đã định dẫn đường cho cô mà."
Honeybee khịt mũi.
"Anh biết tôi đi đâu chắc?"
"Dễ đoán mà. Cô sẽ đi đến nơi có kẻ cầm đầu."
Bước chân của cô chậm lại một chút, Gyu Gyu che miệng và khúc khích cười.
"Tôi cũng biết chỗ đó... Tôi đã đột nhập vào đó rồi."
Gyu Gyu đưa tay ra. Honeybee từ từ quay người lại. Cô nhìn Gyu Gyu từ trên xuống dưới, thì thầm.
"Nếu anh nói dối thì chuẩn bị xuống mồ đi. Tôi không có tâm trạng để đùa đâu."
"Là thật mà~? Nếu không tin thì cứ hỏi anh hùng của chúng ta đi. Anh ấy đã đột nhập cùng tôi mà."
"Nhìn xung quanh đi. Sao anh lại muốn đi cùng tôi thay vì giúp đỡ mọi người hả?"
"Hừm, chẳng phải cũng như nhau sao?"
Honeybee nhanh chóng chém phăng con quái vật đang lao tới. Gyu Gyu nhẹ nhàng né tránh mảnh vỡ bay đến và nói.
"Đừng nghi ngờ quá~ Tôi chỉ đi đến nơi cần sự giúp đỡ thôi."
"Hừ, từ khi nào anh bắt đầu giúp đỡ người khác vậy?"
"Cô nghi ngờ là quyền của cô, nhưng nếu cứ đứng trên đường thế này thì sẽ bị người ta tóm đấy. Sao không quyết định nhanh hơn nhỉ?"
Vốn dĩ cô đã cảm nhận được ánh nhìn gay gắt của mọi người đang đổ dồn vào mình rồi. Cứu người cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Nhưng mà...
Gyu Gyu nhúc nhích tay, như muốn cô quyết định nhanh lên.
"Có muốn thuê tôi không?"
Honeybee vỗ vào tay hắn ta.
"Dẫn tôi đi đường nhanh nhất."
***
"Cái cậu Lee Sa Young đó, chắc là sẽ không đi giúp đỡ nữa nhỉ?"
"Vâng. Có vẻ cậu ấy có việc cần làm."
"Chậc... Vừa về đã bận rộn rồi."
"À, trong công viên mà Lee Sa Young đã xử lý có một vũng độc. Khó tiếp cận ở khoảng cách 100m. Sẽ mất kha khá thời gian để khử độc đấy ạ."
"Không cần nhấn mạnh sự nguy hiểm của cậu ta. Tôi cũng có ý định cử người bắt cậu ta đâu."
"Vâng... Xin lỗi."
Jung Bin nở một nụ cười ngượng nghịu. Ham Seok Jong khẽ tặc lưỡi, chống cằm. Nhân lực quá thiếu thốn. Quái vật cứ xuất hiện không ngừng, và số người bị biến dị cũng tăng lên. Đây là một cuộc chiến phòng thủ có giới hạn rõ ràng, nhưng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng cầm cự.
"Thế còn J?"
"Nghe nói anh ấy đã trực tiếp lao vào miệng của Big Mouth."
"Sau khi gặp cậu, đúng không?"
"Vâng. Có vẻ anh ấy đã tìm thấy cách gì đó."
"Vậy thì chúng ta phải cầm cự cho đến lúc đó."
Bà siết chặt tay cầm chiếc gậy. Phù. Hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Bà gật đầu về phía cửa.
"Đi đến nhà tù thôi."
"...Có ổn không ạ?"
"Sẽ ổn thôi."
Tuy nhiên, vẻ lo lắng trên khuôn mặt Jung Bin không biến mất. Ham Seok Jong che miệng, cười khẽ.
"Dù sao cũng ổn thôi. Tôi đã dõi theo thằng nhóc đó lâu hơn cả cậu mà." (Ý là bà ấy quan sát J còn lâu hơn Jung Bin quan sát J ấy)
Cục Quản lý Người Thức Tỉnh rất yên tĩnh. Tất cả các Thợ săn có thể di chuyển đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ, và những người ở quầy lễ tân đã đi sơ tán người dân, vì thế họ không bắt gặp ai trong lúc xuống tầng hầm.
Không khí trong nhà tù ở tầng hầm Cục Quản lý Người Thức Tỉnh thật lạnh lẽo. Cộc, cộc. Tiếng gậy chống xuống sàn đá vang vọng trong nhà tù. Bà dừng lại trước song sắt ở nơi sâu nhất.
"Song Jo Hon."
Lão già ngồi trên ghế với xiềng xích ở cổ tay và mắt cá chân, từ từ ngẩng đầu lên. Nụ cười thoải mái và thái độ ung dung thường thấy trên khuôn mặt ông ta đã biến mất từ lâu. Mái tóc pha lẫn đen trắng cũng đã bạc trắng. Liệu đây có phải là tác dụng phụ của việc cải tạo, hay là tác dụng phụ của việc không có thuốc đúng giờ. Trông ông ta nhỏ bé hơn trước đây.
Ham Seok Jong không thích ông ta. Kẻ đã cố dùng địa vị để chèn ép bà khi mới gặp, những ký ức tồi tệ về thời gian đối đầu để tranh giành chức cục trưởng, kẻ đã cố ý ngấm ngầm cô lập và xa lánh J. Một kẻ hẹp hòi luôn chia bè kết phái và xây dựng thế lực ở bất cứ đâu. Kẻ mù quáng bởi ham muốn quyền lực...
...Tuy nhiên, họ cũng là những người đã biết nhau từ rất lâu.
"Ông còn nhớ không? Cái lúc ngồi uống rượu cùng nhau, ông đã nói những lời này. Rằng nếu phải chết, ông cũng sẽ chết khi đang chiến đấu với quái vật, chết ngay giữa trận chiến. Đó là mong ước của ông khi trở thành một Thợ săn."
"..."
"Tôi tự hỏi liệu một kẻ chỉ coi trọng mạng sống của mình như ông có thể làm được những điều đó không?"
"Khà khà khà..."
Song Jo Hon run vai cười. Giọng nói khàn khàn đáp lại.
"Không ngờ bà vẫn nhớ cái chuyện của gần 10 năm trước. Bà cũng già rồi."
"Phải, càng lớn tuổi, tôi càng thường nhớ lại những ký ức cũ. Giống như ông vậy."
"..."
Tiếng cười từ từ lắng xuống. Song Jo Hon nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt đờ đẫn.
"Hội Samra thế nào rồi?"
"Có vẻ họ đã đoàn kết với nhau khá tốt nhờ coi ông là kẻ thù chung. Nhưng cũng rất may mắn. Một Hội tầm cỡ như vậy mà sụp đổ thì sẽ là một tổn thất lớn đấy."
"Ra vậy..."
"Tôi đến đây để đưa cho ông một lời đề nghị."
Ham Seok Jong nắm chặt song sắt bằng một tay. Rồi bà ghé sát mặt vào khe hở. Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong không gian tối tăm.
"Tôi sẽ thả ông ra, hãy chiến đấu đi."
"..."
"Hãy chiến đấu với quái vật cho đến chết đi, như mong ước của ông đấy. Nếu ông sống sót, tôi sẽ cho ông cơ hội cầu xin sự tha thứ."
"Khà khà khà..."
Song Jo Hon cười sảng khoái. Tiếng cười nhỏ ban đầu lớn dần, vang vọng khắp nhà tù.
"Hahaha!"
"..."
"Hahaha... Người bạn ngốc nghếch này. Bà không nghĩ rằng tôi sẽ chạy trốn à?"
"Ông có chạy trốn một cách hèn hạ cũng không sao. Tôi đang cho ông một cơ hội đấy. Xuất phát từ tình nghĩa lâu năm."
Đôi mắt của Ham Seok Jong lóa lên. Bà nhếch mép cười.
"Ông có ba lựa chọn. Thứ nhất, chết trong nhà tù lạnh lẽo và tối tăm này."
"..."
"Thứ hai, nhân cơ hội này chạy trốn một cách nhục nhã, chết một cách cô độc, như một ông già bình thường ở một nơi không ai biết đến."
"..."
"Và cuối cùng, thứ ba."
Ánh mắt họ chạm nhau trong không trung. Ham Seok Jong kéo mạnh song sắt sang một bên. Rắc. Song sắt bị bẻ cong tạo ra một khe hở. Ham Seok Jong ném một chiếc chìa khóa vào khe hở đó.
"Chiến đấu với quái vật cho đến chết. Vậy thì ông sẽ trở thành một anh hùng."
"..."
"10 phút. Tôi sẽ không cho thêm. Tình hình đang rất khẩn cấp."
Bà quay người rời khỏi nhà tù không chút do dự. Khi tiếng gậy chống đã xa dần, Jung Bin vẫn đứng trước cổng sắt, lên tiếng.
"Ông Song Jo Hon."
"..."
"Trang bị, vũ khí, điện thoại và các vật dụng cá nhân của ông đang ở phòng lưu trữ vật chứng tầng 2, trong tủ có chữ 'ㅅ' (S). Bây giờ không có người quản lý, nên sẽ dễ lấy thôi."
"..."
"Thuốc mà chúng tôi tịch thu từ nhà nghiên cứu Ga Young cũng ở đó. Quyết định sử dụng hay không là tùy ông."
Anh cúi đầu nhẹ để chào rồi rời khỏi nhà tù. Sự im lặng bao trùm nơi đây.
Một lúc sau,
Leng keng...
Tiếng nhặt chìa khóa đã phá tan sự im lặng ấy.
***
'Chỉ riêng Lee Sa Young là không được chết.'
Nghe thấy những lời đó, Hong Ye Song nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu ta không chỉ không dẫn đường đến Cội Nguồn, mà còn nói "hãy đợi" rồi biến đi đâu mất. Dù tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của tên đó.
Eui Jae chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế nhựa bên cạnh lều, mài sắc lưỡi của cây thương. Nhưng việc làm như vậy cũng có giới hạn của nó.
"...Chết tiệt."
Anh khẽ chửi thầm. Càng kéo dài thời gian, tình hình ở thế giới thực sẽ càng tồi tệ. Anh không thể lãng phí thời gian như thế này được. Ít nhất cũng không được phụ lòng những người đã tin tưởng và để anh đi...
"...Ài, mặc kệ!"
Eui Jae bật dậy. Thà lãng phí thời gian như vậy, chi bằng tìm Hong Ye Song hoặc tìm đường đến Cội Nguồn.
'Cậu ta đã nói sẽ đi tìm vật liệu ở chỗ mình rơi xuống.'
Vừa để tìm Hong Ye Song, vừa để tìm manh mối, anh bước nhanh đến nơi mà mình đã rơi xuống. Không lâu sau, một ngọn đồi nhô lên xuất hiện.
Eui Jae đứng dưới chân đồi, nhìn lên. Nó cao hơn trước. Nghĩa là nó vẫn đang tiếp tục "ăn".
'Người sống cũng có thể rơi xuống mà.'
Nếu vậy, anh có thể vừa cứu người, vừa nắm bắt tình hình ở thế giới thực, một mũi tên trúng hai đích. Eui Jae chép miệng, nhìn lên trời. Lúc đó, một vật màu đen xuất hiện trên bầu trời trắng xóa.
Gì thế nhỉ? Xe à?
Eui Jae nheo mắt. Nhưng anh không thể suy nghĩ thêm mà vội vàng trèo lên đồi.
Bởi vì vạt áo bay phấp phới đó quen thuộc đến kinh ngạc.
"Ơ, ơ...!"
Eui Jae đứng trên đỉnh đồi, vươn tay hết cỡ. Vài giây sau, một vật nặng "Phịch" một cái rơi vào tay anh, đồng thời một tiếng rên nhỏ "Ư" phát ra. Đó là tiếng rên của cả hai người.
Eui Jae cẩn thận mở đôi mắt đang nhắm chặt. Vật nặng đó, nó là...
"...Lee Sa Young?"
Đó là Lee Sa Young, đang ôm chặt một chiếc túi ni lông màu đen.
***
Sau khi gặp lại nhau, 240 không những được vợ đỡ mà còn đc vợ ôm nữa nghen ^^ Sương chetme đi đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co