THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]
351
Cùng lúc khi Lee Sa Young vụt "miếng ăn", ở thế giới thực.
"Cảnh sát đây! Tất cả nằm xuống! Không được chống cự! Ngưng cầu nguyện ngay!"
Những người mặc đồng phục cảnh sát ập vào sảnh. Họ khống chế những tín đồ của Prometheus đang cầu nguyện trong bộ đồ trắng, rồi tra còng vào tay họ. Cạch, cạch. Tiếng còng tay, tiếng vật lộn và tiếng la hét vang lên khắp mọi nơi. Lợi dụng sự hỗn loạn đó, Honeybee và Gyu Gyu lén lút đi về phía lối sau. Cô cẩn thận đóng cửa lại, nhìn Gyu Gyu với ánh mắt nghi ngờ.
"Này, làm sao anh biết cảnh sát sẽ đột kích?"
"Hửm~? Rõ ràng mà. Nếu Thức tỉnh giả ra tay trấn áp thường dân, sau này sẽ bị giới truyền thông tấn công tơi tả mất. Cục trưởng và anh Jung Bin chắc chắn sẽ hợp tác với cảnh sát. Dù sao thì họ vốn là cựu cảnh sát mà."
Gyu Gyu mỉm cười, vuốt lại mái tóc rối của mình. Cả hai đang đứng trong một hành lang dài. Hắn ném một viên kẹo caramel vào miệng.
"Được rồi... Chúng ta tách nhau ở đây nhé~? Cô đang đi gặp Mathew phải không? Anh ta có lẽ đang ở tầng cao nhất. Tôi khuyên cô nên kết thúc trước khi anh Jung Bin đến."
"Còn anh định đi đâu?"
"À~ Tôi đi xem có thứ gì đáng tìm không."
Hắn nhún vai. Dù đang mỉm cười, nhưng không có vẻ đùa cợt gì cả.
"Trong số những đồng đội lính đánh thuê của tôi, có vài người bị nghiện thuốc đấy~ Chắc chắn sẽ có thuốc giải. Nhìn cái cách lão già Song Jo Hon vẫn ổn sau khi dùng thuốc thì biết."
Gyu Gyu xoa cằm lẩm bẩm.
"Lần trước J đã dẫn một đứa trẻ ra ngoài. Chắc chắn phải có một cơ sở nghiên cứu ở đâu đó quanh đây..."
"Nếu chúng ta cứ chờ thì Bác sĩ sẽ nghiên cứu và sản xuất nó với số lượng lớn thôi mà?"
"Này cô gái, suy nghĩ của bọn xấu xa vượt xa trí tưởng tượng của cô đấy~"
Gyu Gyu lắc đầu. Hắn tung xúc xắc lên không trung rồi bắt lấy, nói.
"Nếu chúng ôm hận mà đốt hết mọi hồ sơ nghiên cứu thì sao. Nếu chúng đập vỡ hết thuốc giải thì sao? Chúng ta không có thời gian để đợi phát triển lại đâu. Có khi đã xuống mồ trước cả lúc đó cũng nên."
"..."
"Vậy nên tôi mới phải ra tay~ Để không cho bọn xấu có cơ hội tiêu hủy bằng chứng."
"Có định nhờ cái tên Seo Mingi hay gì đó không?"
"Anh ta bị Cục trưởng giữ lại rồi. Chắc sẽ bị Cục Quản lý bóc lột một thời gian dài đấy. Tội nghiệp ghê."
Gyu Gyu đi về phía cánh cửa bên phải. Hắn dùng ngón tay chỉ vào cầu thang, ra hiệu cho Honeybee.
"Được rồi, đừng để bị lộ nhé, lên đó đi. Phí dẫn đường thì chuyển vào tài khoản riêng của tôi nhá~"
Hắn vẫy tay rồi biến mất vào bóng tối. Honeybee nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi bắt đầu bước lên cầu thang. Cô có rất nhiều điều muốn nói với Mathew, rất nhiều điều muốn hỏi anh. Có cả những điều cô muốn chất vấn, muốn nổi giận, và có những điều cô muốn cảm ơn nữa. Hàng vạn suy nghĩ cứ thế hỗn độn trong đầu cô.
Cho đến khi đến tầng cao nhất, không một ai cản trở cô. Cô dứt khoát bước tới cánh cửa lớn đang đóng chặt. Không còn thời gian để do dự nữa. Honeybee mở tung cánh cửa. Cánh cửa nặng nề mở ra nhẹ nhàng như thể nó đã chờ đợi từ lâu.
"..."
Một người đàn ông mặc vest bạc đứng trước cửa sổ lớn. Đó là bóng lưng của người đàn ông mà cô đã từng nghĩ là đáng tin cậy, và rằng nếu đi cùng anh, cuộc sống Thợ săn của cô sẽ ổn thôi. Honeybee cất tiếng nói khẽ.
"Mok Tae Oh."
"Cô đến rồi."
Mok Tae Oh, Mathew, quay người lại đối mặt với cô. Không chút do dự, Honeybee chĩa thanh rapier về phía trước.
"Từ khi nào?"
"..."
"Anh đã làm cái trò này từ khi nào hả?"
"..."
"Trả lời đi, Mok Tae Oh!"
Giọng nói giận dữ của cô vang vọng khắp căn phòng. Matthew nhìn xuống cô với vẻ mặt thờ ơ. Một giọng nói lạnh lùng cất lên.
"Việc đó còn có ý nghĩa gì nữa sao?"
"...Gì cơ?"
"Giống như việc cô và tôi đều có cùng chí hướng, Prometheus và tôi cũng chỉ đơn giản là có cùng mục tiêu thôi, Honeybee."
Anh từ từ bước tới. Tiếng giày vang lên theo từng bước chân.
"Cô nghĩ tôi đã phản bội cô sao?"
Khuôn mặt anh vẫn như thường lệ. Đó vẫn là vẻ mặt thờ ơ nhưng có chút khó xử mỗi khi cô xông vào phòng Hội Trưởng.
"Hai kẻ từng căm ghét Thức tỉnh giả đã tụ họp lại, lập thành một Hội và đồng hành cùng nhau. Tôi đã giúp cô có thể yêu chính bản thân mình, một Thức tỉnh giả. Tôi chưa bao giờ phản bội cô cả."
"Nhưng...!"
"Cô đã thay đổi rồi. Cô đã yêu Honeybee, yêu một Thợ săn. Còn tôi thì không thể thay đổi. Tôi vẫn căm ghét chính bản thân mình. Đó là điểm khác biệt duy nhất."
Anh bước đi chậm rãi. Bước chân anh nhẹ nhàng, trái ngược với vóc dáng to lớn.
"Thức tỉnh giả phải biến mất khỏi thế giới này. Kể từ khi Thức tỉnh giả xuất hiện, trật tự thế giới đã bị phá vỡ. Những người không có năng lực thì bị đào thải, những người có năng lực thì được ưu ái."
"...Thứ đó đã xảy ra trước cả khi Thức tỉnh giả xuất hiện rồi."
"Đúng vậy. Nhưng đó vốn chỉ là thứ hệ thống tầng lớp vô hình. Giờ thì tất cả mọi người đều bị phân chia cấp bậc bằng chữ cái. Những người không phải là Thức tỉnh giả càng bị đẩy ra ngoài lề và bị cô lập."
"..."
"Cô có biết gần đây có bao nhiêu dịch vụ dành riêng cho Thức tỉnh giả, bao nhiêu ưu đãi cho Thức tỉnh giả, và bao nhiêu dịch vụ ưu tiên tuyệt đối dành cho Thức tỉnh giả không? Lượng thông tin mà người đã Thức tỉnh có thể có được so với người không Thức tỉnh chênh lệch đến mức nào? Ngay cả trong chuyện tiếp cận thông tin, những người không phải là Thức tỉnh giả cũng chẳng hề được đối xử công bằng."
"Tất cả chỉ là ngụy biện."
Mathew dừng lại. Anh hờ hững trả lời.
"Đúng vậy, tất cả những gì tôi vừa nói cũng chỉ là những lời đường mật để Prometheus lôi kéo mọi người. Dường như có khá nhiều người bị thu hút bởi những lời nói đơn giản như này."
Mathew từ từ tiến lại gần Honeybee. Bóng của anh bao trùm lấy cô. Đôi mắt sau cặp kính ấy chỉ còn lại sự trống rỗng.
"Prometheus căm ghét những Thức tỉnh giả. Chúng muốn tiêu diệt tất cả bọn họ. Và sau vô số nghiên cứu, chúng đã đi đến kết luận rằng việc tiêu diệt tất cả là bất khả thi. Trừ khi thế giới này bị hủy diệt. Nếu đã như vậy, thì hãy hủy diệt thế giới đi."
"..."
"Đó là khi chúng tôi cùng chung quan điểm. Tôi có một cuốn nhật ký do chị gái tôi viết. Con trai của chị ấy đã nhớ lại một thế giới bị hủy diệt. Tôi không biết là do thằng bé có năng lực đặc biệt hay chỉ là xui xẻo mà nhớ được nữa. Đêm nào thằng bé cũng sốt cao và kể lại những cảnh tượng ở thế giới đó."
Đôi mắt của Mathew tối sầm lại.
"Chị tôi nghĩ đó là một kiểu dạng của bệnh tâm thần, và đã viết tất cả những gì con trai mình nói vào nhật ký để đưa cho bác sĩ xem. Và vào cùng ngày tôi Thức tỉnh, chị ấy đã gọi tôi đến để nói chuyện."
Honeybee cắn môi. Vào ngày anh Thức tỉnh, anh đã không thể kiểm soát được năng lực của mình và đã thiêu rụi căn hộ của chị gái. Người duy nhất sống sót chính là người đã gây ra đám cháy, Mok Tae Oh. Sự thật đó đã bị chôn vùi trong im lặng.
"Thứ duy nhất còn lại mà tôi có được là cuốn nhật ký. Và Prometheus, chúng khao khát có được cuốn nhật ký đó. Những ghi ghép chứa đựng thông tin về Ngày tận thế. Tôi đã thực hiện một giao dịch. Những gì được ghi trong cuốn nhật ký đó đã được dùng để tạo ra những kẻ tiên tri giả."
"Tại sao..."
Máu đọng lại trên đôi môi bị cắn. Honeybee thì thầm với vết rách trên môi mình.
"Tại sao anh lại kể cho tôi nghe?"
"Vì chỉ có cô là người duy nhất tôi có thể nói những điều này."
Một nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên khuôn mặt anh. Mathew nắm lấy đầu mũi kiếm rapier, kéo nó về phía cổ mình. Một dòng máu chảy xuống từ vết thương do lưỡi kiếm sắc bén đâm vào.
Mok Tae Oh thì thầm.
"Giết tôi đi, Yoo Chae Hyun."
Bờ vai của Honeybee run lên khi tên thật của cô được gọi. Đôi mắt trống rỗng của anh chứa đầy hình bóng của cô.
"Ý định của tôi, mục đích của tôi, mọi thông tin. Hãy nói tất cả cho Jung Bin. Đó là lý do tôi nói với cô."
Bàn tay cầm kiếm của Honeybee run lên. Cô hỏi với giọng run rẩy.
"Tại sao... ngày đó anh lại nói chuyện với tôi?"
"..."
"Tại sao anh không để tôi gục ngã mà lại nói chuyện với tôi? Tại sao lại thuyết phục tôi cùng trở thành Thợ săn với anh?"
Honeybee hét lên.
"Tại sao hả!"
Mok Tae Oh nhắm mắt. Anh đáp lại với một giọng trầm thấp.
"Chỉ là một phút ngẫu hứng. Không có ý nghĩa gì nhiều."
"..."
"Một hành động vô nghĩa. Chỉ vậy thôi."
Honeybee giật mạnh thanh kiếm rapier ra khỏi tay anh. Mọi thứ trước mắt cô cứ mờ dần đi. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi nắm chặt thanh kiếm. Trong bộ môn đấu kiếm, điều quan trọng nhất là sự điềm tĩnh và tốc độ phản ứng. Cô không quên điều đó. Chưa bao giờ quên.
Lưỡi kiếm mỏng chém ngang qua không khí một cách sắc bén.
Cộp, cộp. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Jung Bin xông vào cánh cửa đang mở. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là một bóng lưng đang ngồi bệt dưới sàn. Mái tóc vàng rối bù và chiếc áo khoác da, đó chính là Honeybee. Xung quanh cô là một vũng máu đỏ thẫm. Jung Bin ra hiệu cho người đang theo sau dừng lại, rồi bước tới gần cô.
"Cô Honeybee..."
"..."
Trước mặt cô là Mathew đang nằm ngửa, dang rộng hai tay. Cặp kính của anh bị lệch đi, và một vết thương sâu vẫn còn ở ngực phải. Vũng máu kia là của anh.
Honeybee loạng choạng đứng dậy. Cô lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc.
"Tôi có chém trúng, nhưng tránh được chỗ hiểm. Tôi cũng đã đổ cả thuốc hồi phục lên đó rồi."
Bộp. Một lực siết mạnh mẽ nắm lấy vai Jung Bin. Ánh mắt Honeybee ánh lên vẻ sắc lạnh.
"Tên khốn đó, tuyệt đối đừng giết anh ấy. Phải bắt anh ấy sống cho đến cùng, phải sống thật dai và thật thảm hại."
"..."
"Hứa đi."
Khi Jung Bin im lặng, Honeybee đẩy vai anh và hét lên.
"Anh mau hứa đi!"
"...Tôi hiểu rồi, cô Honeybee."
Bộp. Cô buông vai Jung Bin ra. Rồi loạng choạng đi ngang qua các Thợ săn. Một đặc vụ nhìn Jung Bin rồi ra hiệu, nhưng anh chỉ lắc đầu. Ý bảo họ đừng đi theo.
Jung Bin khuỵu một gối xuống, chỉnh lại cặp kính cho Mathew.
"...Cô ấy đã nói như vậy đấy, anh Mathew."
Lồng ngực Mathew khẽ phập phồng. Jung Bin mỉm cười như thể cảm thấy có lỗi.
"Vì đã hứa rồi... nên tôi sẽ làm theo lời nói của cô Honeybee."
Một sợi xích đen trói chặt cổ tay Mathew. Mathew không chống cự. Anh chỉ nhắm mắt, chấp nhận tất cả.
***
Chap trc đang còn dzui dẻ vs cục đường của cp chính thì qua chap này toi lại bị ngược bởi OTP Matthew x Honeybee TAT Khổ quá mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co