Truyen3h.Co

THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]

350

SmallMoonFish

"...Anh lại suy nghĩ mấy thứ kỳ lạ nữa rồi."

Sa Young cắn vành tai anh đến đau nhức. Eui Jae giật mình, cứng đờ người. Thằng nhóc này, thật sự đã học được kiểu đọc suy nghĩ ở đâu đó rồi à? Eui Jae muốn xoa chỗ tai bị cắn, nhưng Lee Sa Young đang đè lên khiến anh khó mà cử động. Trong lúc đó, Lee Sa Young bắt đầu cắn mút vành tai anh như thể đang gặm một khúc xương. Âm thanh ướt át vang ngay bên tai khiến vai anh co rụt lại. Eui Jae nhẹ vỗ vào lưng hắn.

"...Em là chó à? Dừng lại đi."

"Anh mới là chó đấy."

"Gì hả, thằng nhóc này?"

"Dù sao thì... Có vẻ em đã để anh ở một mình quá lâu rồi, Hyung. Anh đang có quá nhiều kiểu suy nghĩ kỳ lạ rồi đấy."

Môi Sa Young di chuyển từ tai đến má anh. Mái tóc mềm mại cứ cọ vào cổ và mặt anh. Có vẻ tóc hắn đã dài ra một chút. Eui Jae dời tay khỏi lưng hắn để vuốt ve sau gáy. Sa Young, đang cọ môi lên má anh, ngẩng đầu lên.

"Nữa đi."

"Hả?"

"Xoa nữa đi."

Eui Jae tặc lưỡi một tiếng rồi làm theo lời hắn. Bị mắc kẹt trong một không gian nhỏ hẹp như này thì chống cự cũng chỉ là vô nghĩa, hơn nữa, cảm giác vui mừng và quyến luyến đã lấn át tất cả rồi. Mái tóc hắn thật sự rất mềm mại, vuốt cũng rất thích tay. Khi tay anh lướt qua từng sợi tóc mượt mà, rồi xuống sau gáy và cổ hắn, Sa Young khẽ thở dài lười biếng. Hơi thở của hắn càng gần hơn nữa.

'...Gần quá rồi thì phải?'

Anh có thể nghe rõ nhịp tim đập dồn dập truyền qua lồng ngực đang áp sát của họ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nhịp đập còn nhanh hơn của bản thân anh. Eui Jae khẽ xoay người đi. Một bàn tay đen chóng xuống ngay cạnh đầu anh. Chủ nhân của bàn tay hơi ngẩng đầu lên.

"Lưng anh có đau không? Đầu hay chân thì sao."

"Lưng?"

"Anh làm đệm cho em mà. Cái hố cũng là do anh tạo ra đó."

Sa Young ngước lên nhìn bầu trời. Ánh sáng tràn vào từ cái hố hình bầu dục. Eui Jae nhúc nhích lưng, đáp.

"Không đau lắm. Chỉ là nằm ở đây hơi cộm nên khá khó chịu, ngoài cái đó ra thì..."

Ánh mắt họ bất chợt chạm nhau. Sa Young đang nhìn xuống anh. Khi nhận ra khoảng cách gần gũi này, hơi thở của Lee Sa Young, từng cử động xoay người của hắn, nơi tiếp xúc của thân dưới và bụng, cái chớp mắt, thậm chí cả tiếng vải áo cọ vào nhau, tất cả như dội thẳng vào giác quan của anh.

Eui Jae là người đầu tiên lảng tránh ánh mắt. Có lẽ vì đã lâu rồi mới gần gũi như thế này, một cảm giác gượng gạo không thể chịu nổi ập đến. Anh cố tình hắng giọng.

"Khụ, ừm, ra ngoài nhé? Ở đây... chật và bất tiện quá."

Đùi hắn cọ vào giữa hai chân anh. Eui Jae nín thở và khẽ nhúc nhích chân. Một tiếng cười trầm thấp vang lên từ phía trên.

"Thế à, em thấy thoải mái mà... Chỉ có Hyung là thấy bất tiện thôi, đúng không?"

"Này."

"Hyung, chịu đựng một chút đi. Lâu lắm rồi chúng ta mới được như này mà."

Một cái bóng phủ lên mặt anh. Môi Sa Young lướt qua vùng cổ. Hơi thở của hắn phả vào khiến anh thấy nhột.

"Em không muốn đứng dậy đâu..."

"..."

Eui Jae không đẩy hắn ra. Anh hiểu cảm giác của hắn. Anh ôm lấy cổ Sa Young và kéo hắn về phía mình. Lee Sa Young không chống cự nữa, ngã thẳng xuống người anh. Cảm giác nặng trĩu đè lên người lại rất dễ chịu. Eui Jae lẩm bẩm.

"...Chỉ ở thế này thêm một chút nữa thôi, rồi chúng ta sẽ ra ngoài."

"...Sao hôm nay anh lại chịu nghe lời em vậy?"

"..."

"Thôi được rồi. Em cũng sẽ nghe lời."

Đôi môi mềm mại chạm vào cằm anh, rồi hé răng, cắn nhẹ vào đó. Môi hắn di chuyển dọc theo xương hàm. Eui Jae lắc đầu vì cảm giác nhột.

"Này, dừng ngay."

"Anh không thích à?"

"...Nhột lắm."

"Vậy thì chịu đi."

Ha. Eui Jae bật cười một tiếng. Trong lúc đó, đôi môi đã lướt dọc theo xương hàm, dừng lại ở thái dương. Hắn dụi vào tóc anh và thì thầm.

"Lâu lắm rồi em mới được ngửi mùi của anh, Hyung..."

"...Anh có mùi gì vậy?"

"Mùi của canh giải rượu."

"Lại thế nữa rồi. Anh không mở quán được mấy tháng rồi mà."

"Dĩ nhiên là đùa thôi."

"Thế rốt cuộc là mùi gì?"

Là mùi mồ hôi lạ lùng hay gì đó à? Anh cũng đã ở đây khá lâu rồi. Eui Jae cố gắng xoay đầu để ngửi mùi cơ thể mình, nhưng mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ Lee Sa Young lại lấn át mọi thứ. Mặc kệ anh, Sa Young vẫn tiếp tục dụi mặt vào tóc.

Eui Jae không thể chịu được, lại hỏi.

"Nói đi nào, rốt cuộc là mùi gì?"

"Em sẽ không nói đâu."

"Không nói thì đừng có ngửi!"

"Không thích."

Một cảm giác nặng trĩu xuất hiện ở vùng bụng dưới đang áp sát nhau. Cái gì vậy? Khoảnh khắc Eui Jae định ngẩng đầu lên kiểm tra, Lee Sa Young mở miệng lớn và cắn vào má anh. Eui Jae trợn mắt, vội vàng rụt người lại, nhưng không gian quá chật hẹp nên không thể trốn thoát. Sa Young liếm môi bằng chiếc lưỡi đen như muốn trêu chọc. Eui Jae ôm má, lắp bắp.

"Cái, em, gì, em ăn nhầm gì à?"

Bàn tay đen vuốt mái tóc xoăn rủ xuống. Sa Young uể oải đáp.

"Em hoàn toàn bình thường. Đầu óc cũng tỉnh táo. Ngoại trừ việc anh đã bỏ em mà đi nên em hơi khó chịu thôi."

"Giờ em trút sự khó chịu bằng cách đó á?"

"Gì chứ, em còn chưa bắt đầu mà."

Sa Young khịt mũi đầy thách thức. Hắn lại cúi đầu xuống, dùng môi cọ xát khắp mặt Eui Jae. Cái hôn của hắn đầy chiếm hữu, như thể đang đánh dấu lãnh thổ của riêng mình. Từ mí mắt, sống mũi, chóp mũi, trán, má, cằm. Hắn khám phá khắp khuôn mặt anh nhưng lại không chạm vào môi. Eui Jae nhắm mắt, cố gắng chịu đựng cái kiểu đánh dấu lãnh thổ của Lee Sa Young, rồi siết chặt tay.

"Này, em..."

Đúng lúc đó, đôi môi mềm mại phủ lên đôi môi đang hé mở nói chuyện của anh. Một chiếc lưỡi dày, như thể chờ sẵn, luồng vào bên trong miệng anh. Eui Jae phát ra một tiếng nghẹn ngào, nhưng ngay cả tiếng đó cũng bị tan vào trong miệng hắn. Nụ hôn của Sa Young vẫn rất dai dẳng. Lưỡi họ quấn lấy nhau, hắn cọ xát vào lớp da mềm mại bên trong, trêu chọc vòm họng yếu ớt của anh. Eui Jae run rẩy, bám lấy vai Lee Sa Young. Khi anh gần như hết hơi, đôi môi kia cuối cùng cũng tách ra. Một sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai người, kéo dài rồi đứt.

Sa Young dùng ngón cái xoa đôi môi sưng đỏ của anh, mỉm cười hài lòng.

"Kỹ năng hôn của anh vẫn vậy."

"Em-"

Eui Jae lại không thể nói hết câu. Có lẽ hắn chỉ tạm dừng để anh lấy hơi, lưỡi hắn lại tiếp tục xâm nhập vào miệng anh một cách không ngừng nghỉ. Đầu gối và đùi của Sa Young, đang ở giữa hai chân Eui Jae, khẽ cử động. Anh nhắm chặt mắt lại trước cảm giác kích thích đến cùng lúc từ trên lẫn dưới. Đôi tay đang đẩy vai hắn ra giờ đã bám chặt lấy hắn.

Khoảnh khắc đó, một tia lửa trắng lóe lên trước mắt anh. Eui Jae khẽ rên một tiếng rồi ngửa đầu ra sau. Có lẽ vì thiếu oxy, tầm nhìn của anh trở nên quay cuồng. Cánh tay của Sa Young ôm chặt lấy vòng eo của anh, người vẫn còn đang thở hổn hển. Sa Young hôn lên má anh và thì thầm.

"...Ừm, đúng thật là vẫn như vậy."

"..."

Eui Jae không trả lời. Cảm giác khó chịu ở thắt lưng là do ảo giác. Chắc chắn là ảo giác. Là ảo giác...

Đầu gối hắn khẽ chạm vào giữa hai chân anh. Eui Jae giật mình và hét lên.

"Này!"

"Không phải 'này', mà là Lee Sa Young."

"Lee Sa Young!"

"Không phải Lee Sa Young, mà là Sa Young."

"..."

"Lâu rồi không gặp nên anh quên luôn rồi à?"

Eui Jae cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang quấn lấy mình như một con rắn. Nếu không gian rộng hơn, anh đã thoát ra ngay lập tức, nhưng trong cái hố chỉ vừa đủ cho một người nằm thì không thể. Nếu phá bỏ bức tường làm từ mấy thứ phế liệu này để mở rộng chỗ hơn thì nó có thể sụp đổ và chôn vùi họ mất. Cuối cùng, Eui Jae từ bỏ việc chống cự và trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng có đụng vào."

"Sao lại không?"

"Em làm loại chuyện đó ở đây...!"

Eui Jae nuốt lại lời nói sau đó. Sa Young cắn nhẹ môi dưới của anh, như thể không quan tâm. Ánh mắt của hắn trở nên nóng rực. Hắn nheo mắt cười.

"Địa điểm thì liên quan gì chứ."

"...Liên quan rất lớn đấy, nên là rút đầu gối ra."

"Ngay cả khi chúng ta chỉ muốn làm cho nhau thoải mái hơn thôi sao?"

"Im ngay!"

Eui Jae hét lên. Sa Young tặc lưỡi, vẫy bàn tay đen trong không trung.

"Hyung, anh không định tự xử à?"

Khuôn mặt Eui Jae đỏ bừng khi nhận ra ẩn ý trong lời của hắn. Anh nghiến răng.

"Xử cái gì mà xử!"

"Hừm... Cái đó không phải là bản năng sao."

Sa Young nghiêng đầu. Không được rồi. Dù có bị chôn khi hố có sập cũng phải trốn thoát. Bị nhốt ở nơi chật hẹp với Lee Sa Young quá nguy hiểm. Eui Jae bắt đầu cựa quậy. Sa Young nhìn Hyung của mình đang giãy giụa dưới thân hắn, rồi ghé sát tai anh thì thầm.

"Hyung."

"Gì."

"Em đã làm rồi."

Cử động của Eui Jae dừng lại. Giọng nói uể oải lọt vào tai anh.

"Anh không tò mò sao?"

"..."

"Tò mò em đã nghĩ gì khi làm, và đã làm như thế nào..."

"..."

"Em kể cho anh nghe nhé?"

Bàn tay vẫn ôm eo anh, vuốt ve dọc theo sống lưng, nơi có cột sống. Eui Jae khẽ thở hổn hển rồi co người lại. Tiếng cười trầm thấp vang vọng bên tai.

"Chỗ này nhạy cảm nhỉ."

Bàn tay thong thả vuốt ve cơ thể anh không có dấu hiệu dừng lại. Eui Jae nhắm chặt mắt, cảm giác một luồng nhiệt đang trào dâng. Không được, cứ như này thì anh sẽ bị cuốn theo mất. Thoát ra trước cái đã. Khi Eui Jae định đấm vào tường một cách bừa bãi...

"Hả? Ngọn đồi bị thủng một lỗ rồi này?"

Một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía trên đầu. Đó là giọng nói của vị cứu tinh.

Và Eui Jae nghe thấy rất rõ một tiếng.

"...Mẹ kiếp."

Lee Sa Young đã chửi thề ngay bên tai anh.

***

Miếng ăn tới miệng rồi mà còn bị vụt thì ko cáu mới lạ, nhỉ 240? ^^ Coconut lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co