THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]
353
Vừa đi vừa nắm tay Sa Young, Eui Jae kể lại cho hắn nghe những gì anh biết được từ Hong Ye Song. Ở đây là một kiểu không gian tạm thời, nơi tích tụ những thứ còn sót lại sau khi bị Big Mouth nuốt chửng, còn Cội Nguồn của Ngày tận thế thì lại nằm ở một nơi khác. Hong Ye Song đã biến mất ở thế giới thực, nhưng lại được tìm thấy ở đây. Hình như cậu ta bị thương ở chân và mắt, nhưng Eui Jae không thể hỏi thêm chi tiết về nó.
Sa Young lắng nghe đầy chăm chú, rồi nhún vai.
"Ừm... cũng không ngạc nhiên lắm. Tên đó là một kẻ sống rất dài mà."
Eui Jae gật đầu. Đúng như hắn nói. Tên đó sống dai thấy rõ luôn. Ở cuối tầm mắt của anh, lều của Hong Ye Song lờ mờ xuất hiện. Eui Jae đeo lại chiếc mặt nạ đen. Hong Ye Song đã phát hiện ra họ, vẫy tay chào đón.
"Sao cậu đến muộn thế~! Tôi còn tưởng hai người không ra được cơ đấy."
"Chúng tôi nói chuyện này nọ một lúc ấy mà."
Sa Young khoanh tay, quan sát chiếc lều. Mắt hắn nheo lại.
"Chạm nhẹ một cái là sụp ngay đấy."
"Sống một mình thì nhiêu đây là đủ rồi nhá! Cậu cũng đến đây để xử lý Cội Nguồn của Ngày tận thế à?"
"Không."
Sa Young dùng ngón tay cái chỉ vào Eui Jae đang đứng cạnh hắn.
"Tôi chỉ đi theo người này thôi, vì nghe bảo anh ấy đã nhảy vào miệng của Big Mouth."
Eui Jae tránh ánh mắt của hắn. Sa Young nheo mắt và mỉm cười. Hắn dùng ngón tay gõ gõ vào cánh tay đang khoanh của mình, lẩm bẩm một cách lười biếng.
"Anh nghĩ em đã cảm thấy thế nào? Ngay khi vừa thoát khỏi Hầm ngục Tưởng Niệm thì lại nghe tin đó. Không biết anh có nghĩ đến không nhỉ...."
"Ài, anh xin lỗi rồi mà!"
"Chưa hề."
"Xin lỗi!"
"Hừm... không có chút thành ý nào cả. Đây là lần đầu tiên em nhận được lời xin lỗi như thế đấy."
"Hai người vẫn thân thiết như vậy ha~"
Hong Ye Song bình thản nói, lục lọi bên trong lều.
"Được rồi, vào vấn đề chính đi, sắp tới con mắt của Ngày tận thế sẽ chuyển sự chú ý về phía này đấy. Tốt nhất là hai người nên đi vào trước khi chuyện đó xảy ra."
"Làm sao cậu biết được?" (Eui Jae)
"Thấy vầng sáng màu trắng đang dần xuất hiện trên bầu trời không?"
Hong Ye Song chỉ tay lên trời. Sa Young và Eui Jae ngước nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Có thứ gì đó xoáy tròn như một cơn bão trên bầu trời trắng xóa. Hong Ye Song tiếp tục lục lọi đống đồ đạc lộn xộn và nói.
"Con mắt sẽ thò ra từ đó. Chúng ta sẽ không thể di chuyển được nếu nó giám sát ở đây."
"Vậy thì..."
"Trước lúc đó, chúng ta phải tìm ra Cội Nguồn.... Giúp tôi lôi cái này ra được không? Chỉ cần lấy ra rồi ném đi thôi."
Hong Ye Song chỉ vào một chiếc hộp bằng vải được viết dòng chữ "Vận chuyển ROX" to đùng. Không biết bên trong có gì, nhưng nó khá nặng. Eui Jae làm theo lời cậu ta, nhấc chiếc hộp lên và ném đi thật xa. Rầm, một đám bụi trắng bay lên từ nơi chiếc hộp rơi xuống.
Dưới chiếc hộp là một cái hố đen. Một khoảng không đen kịt hoàn toàn, không thể nhìn thấy gì hết. Bên trên được bao phủ bởi một họa tiết xoay tròn màu vàng kim. Họa tiết vàng kim xoay tròn đó rất quen thuộc. Đó là Con Mắt Thẩm Định của Hong Ye Song. Chủ nhân của con mắt mỉm cười rạng rỡ, chạm vào phần mắt bị băng bó của mình.
"Tôi đã phải hy sinh một con mắt để phong ấn thứ này đấy."
"Vậy đây là... một cái hố kết nối với Cội Nguồn hả?"
"Chính xác! Nhưng nếu cứ để đó, nó sẽ hút hết tất cả mọi thứ. Chỉ cần một ngón chân chạm vào thôi là nó nuốt chửng cả người đấy. Tôi buộc phải phong ấn nó lại. Nó giống một Hố Đen thu nhỏ vậy. Mau, lùi lại nào."
Khi hai người lùi lại, Hong Ye Song đặt tay lên kết giới màu vàng lấp lánh và nhắm mắt lại. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng chói lòa khiến họ không thể mở mắt. Khi mở mắt lại lần nữa, họ có thể nhìn thấy chiếc lều đang bị hút vào trong cái hố. Chiếc ghế nhựa Eui Jae đang ngồi, và cả tấm thảm trên sàn cũng bị hút vào.
Hong Ye Song nhún vai.
"Thấy chưa? Nó hút như máy hút bụi vậy."
"Cái hố này thật sự nối với Cội Nguồn sao?"
"Hừm, thật ra thì tôi không biết! Nhưng khi tôi ở đây, tôi chỉ thấy mỗi cái hố này thôi. Có lẽ là nó đấy."
Một ánh mắt tím sắc lạnh quét qua mặt anh. Eui Jae lại lặng lẽ lảng tránh ánh mắt của hắn. Sa Young nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên.
"Aha... Vị anh hùng dũng cảm J sắp nhảy vào một cái hố đen, nơi thậm chí còn không chắc có dẫn đến Cội Nguồn không... và thậm chí còn không biết nơi đó dẫn đến đâu. Phải không?"
"...Không, anh cũng không biết nó lại trông như thế này."
"Anh định vào thật à?"
"Chà, tình hình thì khẩn cấp rồi... phải vào thôi. Sẽ tốt hơn nếu có sự chắc chắn, nhưng nếu cứ chờ đợi mà bỏ lỡ cơ hội, thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây mất."
Eui Jae chỉ nhô đầu ra và quan sát cái hố. Cái hố đã nuốt chửng một nửa đồ đạc của nơi ở tồi tàn này, giờ đang im lìm. Trong thế giới trắng xóa này, cái hô đen hiện lên sống động như thể có ai đó đã dùng sơn để vẽ nó vậy.
"..."
Ngay lúc Eui Jae xoa cằm và chìm vào suy nghĩ.
Bốp!
Hong Ye Song dùng chân đá vào hông Eui Jae.
"Oái!"
Bị mất cảnh giác, cơ thể anh loạng choạng. Eui Jae cố gắng lấy lại thăng bằng, nhưng Hong Ye Song lại tặng thêm một cú đá khác vào lưng, khiến anh ngã nhào về phía trước. Đó là đòn quyết định. Eui Jae mở to mắt, quay đầu nhìn lại. Hong Ye Song đang mỉm cười rạng rỡ.
"Khoan, cái quái..."
"Đừng do dự nữa, đi lẹ đi~"
"Này, tên khốn nạn!"
Khốn nạn... nạn... nạn... Giọng anh vang lên như tiếng vọng. Eui Jae rơi xuống hố và biến mất không chút dấu vết. Lee Sa Young khuỵu xuống trước cái hố và hét lên gấp gáp.
"Hyung! Chết tiệt... Cha Eui Jae!"
Hắn đột ngột quay đầu lại và trừng mắt nhìn Hong Ye Song. Một luồng sát khí bốc lên sau lưng hắn.
"Tên... Hong Ye Song, đằng ấy đang làm cái trò gì vậy hả?"
"Không có thời gian để giải thích đâu. Mau theo cậu ấy đi!"
Hong Ye Song chỉ tay lên trời. Đám mây trắng giờ đã chuyển thành màu đen.
Con mắt của Ngày tận thế đã quay trở lại.
Vòng tròn đen từ từ chuyển thành màu trắng từ phía dưới. Ngày tận thế đang mở mắt. Ánh sáng chiếu xuống ngày càng mạnh hơn.
"Đi đi!"
Hong Ye Song đẩy lưng Lee Sa Young đang do dự. Khi tay hắn chạm vào cái hố, nó ngay lập tức nuốt chửng Sa Young. Cậu ta lau mồ hôi trên trán rồi đứng thẳng dậy. Một luồng ánh sáng rực rỡ đang xoáy tròn trên trời. Ngay khi ánh sáng chạm vào Hong Ye Song, cậu ta cứng đơ người trong tư thế lau mồ hôi. Giống như ai đó bị kẹt trong một bức ảnh. Hoặc như thể thời gian đã ngừng lại.
Sự tĩnh lặng bao trùm.
Thế giới tận thế thật yên tĩnh.
Luôn luôn là như vậy.
***
Hộc, hộc. Hơi thở dồn dập. Bàn chân dẫm lên mặt đất, anh chạy. Anh đang chạy. Chạy ư? Vì sao? Eui Jae bỗng tỉnh táo trở lại. Chiếc quần cứng khiến việc chạy khó khăn. Chiếc áo sơ mi đồng phục đã bung hết cúc. Anh đang mặc đồng phục. Chiếc cặp trên lưng đung đưa theo từng bước chân. Đường phố và các tòa nhà sụp đổ khắp nơi. Tiếng la hét của con người và tiếng gầm của quái vật xé toạc màng nhĩ.
"Mẹ! Ba!"
Anh hét lên, nhưng không có tiếng trả lời. Eui Jae vẫn chạy. Cứ chạy mãi. Một con quái vật khổng lồ vừa đi vừa phá hủy các tòa nhà...
Trong chớp mắt, khung cảnh trước mắt thay đổi. Anh đang nằm ở đâu đó. Một cơn đau khủng khiếp ập đến toàn thân. Cảm giác như làn da đang tan chảy. Anh chớp mắt, nhưng tầm nhìn mờ ảo vẫn không rõ nét. Tất cả những gì anh thấy trong tầm nhìn trắng đục là ánh sáng mờ nhạt của trần nhà. Mỗi lần hít thở, cuống họng anh như bị đốt cháy. Ngay lúc đó, một hơi ấm ấm áp chạm vào tay anh. Anh khó khăn quay đầu. Hướng về nơi hơi ấm xuất hiện.
Trong tầm nhìn mờ ảo, một hình bóng đen hiện lên. Anh không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ là một cái gì đó hoàn toàn màu đen từ đầu đến chân. Hình bóng đen đó đang nắm lấy bàn tay được quấn băng của anh. Đau quá. Môi anh không thể cử động. Người đó thì thầm. Giọng nói bị biến đổi một cách kỳ lạ. Một giọng nói mà anh không thể phân biệt được đó là đàn ông hay phụ nữ, thanh niên hay người già.
"Nhóc biết không?"
Tuy nhiên, Eui Jae biết chắc một điều, giọng nói đó rất dịu dàng.
"Nhóc là thành công duy nhất của anh đấy."
Khung cảnh lại thay đổi. Một không gian trống rỗng, nơi tro tàn màu trắng xoáy tròn. Có một ai đó ở đó. Vạt áo đen bay phấp phới. Người đang quỳ gối từ từ đứng dậy.
Cha Eui Jae cầm cây thương đứng dậy.
Lee Sa Young loạng choạng đứng dậy.
Cha Eui Jae giơ chiếc đồng hồ đang cầm trên tay lên.
Lee Sa Young nắm chặt chiếc đồng hồ trên tay.
Ánh mắt anh kiên quyết.
Ánh mắt hắn trống rỗng không còn gì để mất.
Đăm đăm nhìn vào thực thể trước mặt.
Đăm đăm nhìn vào thực thể trước mặt.
Thứ xoáy tròn trước mặt họ chính là Cội Nguồn của Ngày tận thế.
Cha Eui Jae nhếch mép cười.
Lee Sa Young nhếch mép cười.
Tim anh đập loạn xạ trước kẻ thù mạnh mẽ.
Tim hắn đập loạn xạ vì nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể trả thù.
Miệng của Cha Eui Jae mở ra.
Miệng của Lee Sa Young mở ra.
"―――――"
***
Một thứ gì đó giống như cát đổ lên mặt. Eui Jae bừng tỉnh. Vội vàng ngồi dậy, những thứ không biết là bụi hay cát rơi xuống ào ào. Eui Jae nhìn xung quanh.
Nơi đây là một sa mạc bất tận. Một sa mạc được tạo nên từ tro tàn màu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co