THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]
354
Phần lưng bị đá hai lần đau nhói. Hong Ye Song, nhất định tên đó sẽ phải trả giá. Eui Jae nghiến răng, từ từ đứng dậy. Cát dưới chân anh mềm mại. Không, đó không phải là cát.
Anh cúi người xuống, nâng thứ dưới đất lên. Những hạt bột màu trắng mềm mại lướt qua kẻ tay anh rồi tan rã. Quá mềm mại để gọi là cát, nhưng lại không dính tay như tro.
Vậy thì đây là gì?
Eui Jae ngẩng đầu nhìn bầu trời. Những bông tuyết lớn đang rơi từ bầu trời trắng đục. Anh đưa tay về phía trước. Khoảnh khắc một bông tuyết rơi xuống bàn tay chai sạn của anh.
'...Anh yêu em, vợ à.'
Một khuôn mặt và giọng nói xa lạ chợt hiện lên rồi biến mất trong tâm trí anh. Người đàn ông đang nôn ra máu, bụng bị một đường ống xuyên qua. Eui Jae vội nắm chặt lòng bàn tay. Cái gì vậy? Vừa nãy là gì? Anh lại đưa tay ra. Một bông tuyết khác rơi xuống.
'...Mình không muốn chết...'
Lần này là tiếng thì thầm của một người phụ nữ. Cô ấy đang co rúm người trốn dưới một tòa nhà. Máu từ bên sườn cô ấy chảy ra, đọng lại trên mặt đất. Cũng là một khuôn mặt xa lạ. Eui Jae nhìn những bông tuyết rơi từ trên trời xuống và chợt nhận ra.
Đây không phải là tuyết...
'Liệu có phải là những ký ức cuối cùng của những người đã chết không?'
Những ký ức vụn vỡ như tuyết tan vào những hạt bụi sa mạc ngay khi chạm đất. Một dự cảm rùng rợn chạy dọc sống lưng anh.
Sa mạc rộng lớn này có phải được tạo nên từ ký ức của con người không?
Sa mạc này rộng đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Ngay cả đường chân trời trắng xóa ở xa cũng mờ ảo. Bao nhiêu ký ức của con người đang ngủ yên ở đây? Anh thậm chí không dám tưởng tượng đến.
Đây không phải là ký ức của riêng thế giới Cha Eui Jae. Đây là sa mạc được tạo ra từ ký ức tích tụ của vô số thế giới khác đã bị hủy diệt bởi Ngày tận thế.
Bao nhiêu thế giới bị hủy diệt rồi?
Eui Jae di chuyển đôi chân cứng đờ, giẫm lên ký ức của con người và bước đi. Anh cất cao giọng.
"Lee Sa Young!"
Không thể nào chỉ có mình anh đến đây. Nếu là Hong Ye Song, chắc chắn tên đó cũng đã đưa Lee Sa Young đến. Anh phải tìm ra hắn. Eui Jae gọi lại.
"Lee Sa Young! Em ở đâu!"
Không có tiếng trả lời. Eui Jae ngẩng đầu lên. Ký ức của con người vẫn không ngừng rơi xuống. Nhìn qua thì đây là một khung cảnh đẹp như tuyết rơi, nhưng sự thật thì lại khiến người ta rùng mình.
Không biết bao nhiêu người đã chết. Ở một nơi mà anh không ở đó.
Eui Jae nghiến răng. Lý trí mách bảo anh phải tìm Cội Nguồn của Ngày tận thế trước. Chỉ có thế mới ngăn được những bông tuyết kinh khủng này lại. Để không còn ai phải chết nữa.
Nhưng.
Anh mở tay ra. Vết sẹo dài còn lại trên bàn tay anh, trên đó lấp lánh một sợi xích vàng. Eui Jae nắm chặt tay lại.
"...Sa Young à!"
Anh không thể bỏ lại Lee Sa Young một mình được.
Thay vì chờ đợi câu trả lời không bao giờ đến, Eui Jae dẫm chân xuống đất. Mái tóc xám bay trong gió. Cơ thể anh lảo đảo như thể sắp ngã.
'Anh phải là người tìm thấy em trước chứ. Giống như trước đây vậy.'
Cha Eui Jae không biết ai đã nói những lời đó. Lee Sa Young đã không có mặt ở Vết nứt Biển Tây. Lúc đó hắn đang ở trong phòng thí nghiệm. Nhưng...
Eui Jae nghiến răng. Anh lấy lại thăng bằng cho cơ thể đang lảo đảo. Anh chạy. Những hạt bụi trắng, là ký ức của những người xa lạ, tan biến vào hư không dưới bước chân của anh.
***
Ánh sáng từ bầu trời dần tắt lịm. Hố Trắng đang xoáy tròn dần chuyển thành màu đen, cuối cùng hoàn toàn trở thành một màu đen kịt. Ngày tận thế đã nhắm mắt lại.
"Con mắt... đã nhắm lại rồi!"
Cả phòng chỉ huy reo hò. Ham Seok Jong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bà vẫn không thể yên tâm. Ít nhất là cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời. Bà nghiêm giọng ra lệnh.
"Đừng mất cảnh giác. Mau thu dọn thương vong và tiến hành cứu hộ! Không biết khi nào con mắt đó sẽ mở lại đâu!"
Các Thợ săn bắt đầu hành động. Seo Mingi lặng lẽ đến bên cạnh bà ấy. Cậu ta thì thầm khe khẽ.
"Có vẻ Song Jo Hon đã mở cửa nhà tù và trốn đi rồi."
"Hừ, phải đến khi mọi chuyện kết thúc thì ông ta mới có đủ dũng khí sao. Thật đáng tiếc là không có chỗ để ông ta thể hiện."
Ham Seok Jong khẽ cười khẩy.
"Có cần bắt ông ta lại không?"
"Mặc kệ đi. Bắt ông ta chỉ tổ lãng phí nhân lực thôi."
Seo Mingi nhún vai rồi biến mất vào trong bóng tối. Bà nhìn chằm chằm vào màn hình với ánh mắt sắc lạnh.
"Tình hình của Hội Seowon thế nào?"
"Quá tải rồi! Họ không thể tiếp nhận thêm người bị thương nữa và chỉ ưu tiên các bệnh nhân bị biến dị. Dân thường và những bệnh nhân khác đang được hướng dẫn đến các bệnh viện tư nhân."
"Đảm bảo không để mất điện ở các bệnh viện, và bố trí nhân lực để hướng dẫn cho những người bị thương. Và..."
Đúng lúc đó, một con cá vàng đỏ rực đột nhiên nhảy ra khỏi tai bà. Con cá vàng vẫy vẫy đuôi, thản nhiên bơi lội trước mặt Ham Seok Jong.
[Việc đó cứ để chúng tôi lo, thưa Cục trưởng~]
Một giọng nói đầy vẻ xảo trá vang lên. Bà bật cười như thể không tin được, hỏi.
"Cuối cùng cũng đã chọn được nơi ở mới rồi sao?"
[Đừng nói nữa. Việc chuyển nhà không hề dễ dàng đâu.]
"...Nơi ở mới ở đâu á? Tôi sẽ nói cho ngài sau. Hiện tại việc đó không quan trọng."
Trong căn phòng tối, ánh sáng xanh lam nhấp nháy. Đó là ánh sáng phát ra từ màn hình khổng lồ chiếm trọn bức tường. Chàng trai trẻ ngồi vắt chéo chân trên bàn làm việc trước màn hình, lắc lư chiếc giày lười của mình. Cậu ta ghé điện thoại vào tai, nở một nụ cười thong dong.
"Không cần lãng phí nhân lực quý giá để hướng dẫn người bị thương đâu~ Tôi sẽ cho một con cá vàng đi theo để hướng dẫn họ. Đúng không, anh trai?"
"Ừ, ừ..."
Khi chàng trai ngồi trên ghế nhập một cái gì đó, màn hình mở rộng ra, một bản đồ lớn hiện lên. Mackerel em nhảy xuống khỏi bàn và khoác tay qua vai anh trai mình.
"Được rồi, nói cho tôi biết phải gửi cá vàng đi đâu đi."
"Ồ, được rồi."
Mackerel em nâng gọng kính bị trượt xuống của anh trai, rồi chào hỏi với người ở đầu dây bên kia.
"Nếu Cục Quản lý chia sẻ dữ liệu thì chúng tôi sẽ tiến hành nhanh hơn~ Hãy gửi dữ liệu đến số điện thoại mà tôi vẫn thường liên lạc nhé. À, giá cả ư? Giá cả sẽ thương lượng sau~ Vâng, vâng~ Ồ, cảm ơn ngài~"
Póc!
Con cá vàng đang bơi trước mặt bà hóa thành một làn khói rồi biến mất. Đó là sự giúp đỡ kịp thời trong tình huống thiếu nhân lực trầm trọng. Bà đổi lệnh.
"Anh em Mackerel sẽ lo việc hướng dẫn người bị thương! Các Thợ săn được chỉ định hãy phụ trách việc di chuyển những người bị thương không thể đi lại. Còn đội của Jung Bin thế nào rồi?"
"Cảnh sát đã trấn áp những dân thường, và Thợ săn Matthew đã bị Honeybee khống chế. Đang trên đường giải đến Cục Quản lý ạ."
"Hiểu rồi. Vậy thì..."
"...A!"
Khuôn mặt của một Thợ săn đang quan sát màn hình trở nên tái nhợt. Ham Seok Jong chống gậy, bước lại gần Thợ săn đó.
"Có chuyện gì thế?"
"C, con mắt..."
Anh ta run rẩy chỉ tay vào màn hình. Màn hình mà anh đang xem là camera hướng về phía xoáy tròn trên bầu trời.
Phần rìa của Hố Đen, lại đang chuyển sang màu trắng.
"...Chết tiệt, mới nhắm mắt được bao lâu chứ!"
Ham Seok Jong nói lớn.
"Liên lạc lại ngay! Đừng lơ là cảnh giác! Chúng ta phải đối phó chuyện này lại lần nữa!"
Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trong lòng bàn tay bà. Bà nhắm mắt lại. Bà không nên giao phó mọi thứ cho một người. Nhưng...
"J...!"
Trong khoảnh khắc này, bà không thể không tìm kiếm một người. Ham Seok Jong nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện. Cầu mong cho người đó thành công, và bình an trở về.
***
Lee Sa Young.
Giữa tiếng ồn ào của sân bay, tiếng gọi ai đó lướt qua tai. Cậu bé Sa Young, đang ôm thú nhồi bông trong lòng, chợt dừng bước và quay đầu lại. Hình như vừa có ai gọi tên mình thì phải? Cậu bé nhìn xung quanh, nhưng ngoài những người bận rộn đi lại, cậu không thấy ai khác. Người mẹ đang nắm tay cậu cũng dừng lại.
"Sa Young, sao thế con?"
"...Không có gì ạ."
Chắc là nghe nhầm rồi. Sa Young chớp đôi mắt đen láy. Người mẹ kéo tay cậu bé, dịu dàng nói.
"Vậy thì mình đi nhanh thôi. Mẹ đã đặt vé cho Sa Young ở gần cửa sổ rồi. Mình sẽ vừa đi vừa ngắm cảnh nhé. Được không con?"
"...Vâng."
Sa Young gật đầu. Khoảnh khắc đứng ở cuối hàng dài, khung cảnh trước mắt cậu như hòa vào nhau.
Khi tỉnh dậy, hắn đang cầm một cây thương khổng lồ. Cây thương xuyên qua một thứ gì đó bị vặn vẹo một cách kỳ quái, không biết là con người hay quái vật. Máu đỏ nhỏ tí tách từ đầu mũi thương. Bàn tay hắn run rẩy. "Hắn" đang sợ hãi. Hắn kinh hãi. Trước tình cảnh trước mắt.
Trước mặt hắn, những người đang phân xác con quái vật nhìn hắn. Đó là những gương mặt trống rỗng, vô hồn. Hắn cố gắng lấy lại giọng nói, cất tiếng.
"...Đừng ăn."
"..."
"Nếu ăn... mọi người sẽ giống như Thợ săn ■■■. Đừng ăn."
Không có tiếng trả lời. Những người đó vẫn máy móc tiếp tục phân xác con quái vật. Hắn nhắm mắt. Cảm giác bất lực đè nặng lên toàn thân.
Lee Sa Young.
Hắn nghe thấy tên mình được gọi lần nữa. Sa Young chợt bừng tỉnh. Hắn đang ở trong một ký ức không phải của mình. Chàng trai trẻ đeo mặt nạ đen rút cây thương ra khỏi xác chết. Tách, tách. Máu bắn lên người anh. Anh loạng choạng, bắt đầu kéo lê cái xác mà mình đã giết đi.
Ngay lập tức, Sa Young bị thôi thúc mạnh mẽ bởi mong muốn ôm lấy bờ vai đang chùng xuống của anh.
Cơ thể trong suốt của hắn, giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co