THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]
356
Sau khi chạy được một lúc, Eui Jae dừng lại chốc lát để lấy lại hơi. Sa mạc trắng xóa trải dài ở phía xa, và tuyết lớn vẫn tiếp tục rơi không ngừng. Một sa mạc mênh mông bất tận. Liệu anh có thể tìm thấy Lee Sa Young không? Eui Jae cắn môi, rồi nhanh chóng tăng tốc chạy tiếp. Dưới mỗi bước chân giẫm vào tuyết, vô số kí ức của con người lại vụt qua.
Nhưng bỗng nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên.
Nếu đây là nơi đọng lại kí ức của những người đã chết trong Ngày tận thế, vậy có phải kí ức của dì cũng ở đây không?
Bước chân của Eui Jae dần chậm lại.
Kí ức của các Thợ săn đã chết trong Vết nứt Biển Tây chắc hẳn cũng ở đây.
Eui Jae dừng hẳn.
Kí ức của dì...
Trong thâm tâm, anh biết rằng việc tìm kiếm ký ức của họ ở một nơi rộng lớn như vậy là không thể. Thế nhưng, cơ thể anh lại không thể di chuyển. Eui Jae quỳ xuống tại chỗ và bắt đầu đào bới những hạt bột trắng. Vô số kí ức không tên, nhỏ như những mảnh vỡ, lướt qua anh. Đôi tay vẫn không dừng lại. Eui Jae cứ đào, đào mãi.
Đầu ngón tay và cánh tay anh đau nhức. Anh không biết mình đã đào bao lâu. Dù có đào bới thế nào đi nữa, lớp bột trắng chất đống ấy vẫn không thấy điểm cuối, thậm chí còn không tạo được một cái hố nào. Chỉ còn lại Cha Eui Jae phủ đầy mảnh vụn trắng xóa.
"...Ha!"
Eui Jae ngẩng đầu lên, bật ra tiếng cười tuyệt vọng. Anh đã mong đợi điều gì chứ? Anh chỉ là...
Mình chỉ muốn được nhìn thấy khuôn mặt dì một lần nữa.
Mình chỉ muốn nhìn thấy mặt những người đã cùng mình bước vào Vết nứt Biển Tây.
Một luồng sáng trắng xóa và tuyết lớn từ trên trời đổ xuống. Bỗng nhiên, một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu anh. Có lẽ cứ bị chôn vùi thế này cũng chẳng sao. Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi.
Ngay khoảnh khắc đó, anh cảm giác đầu gối mình đang bị lún sâu xuống. Eui Jae từ từ cúi xuống nhìn. Không phải cảm giác. Những hạt bột trắng thật sự đang nuốt chửng anh, như một đầm lầy sống.
"Cái quái gì thế này...!"
Eui Jae nhanh chóng đứng dậy, lùi lại và phủi mạnh lớp bột trắng bám trên đầu gối. Chuyện gì xảy ra vậy? Chưa kịp định thần, anh đã cảm thấy mặt đất dưới chân mình lún xuống.
"...Chết tiệt!"
Eui Jae bắt đầu vội vàng chạy. Mỗi bước chân giẫm xuống đều có cảm giác bị sụt lún. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Chẳng lẽ, chỉ vì cái suy nghĩ ngắn ngủi đó mà cái nền điên này muốn nuốt chửng mình sao?
"Đúng là điên rồi, thật sự đấy...!"
Eui Jae nghiến răng chạy. Mái tóc màu tro của anh bay tán loạn. Được rồi, xin lỗi mà, xin lỗi vì đã có cái suy nghĩ ngu xuẩn đó. Xin lỗi vì đã nghĩ linh tinh trong khi phải đi tìm Lee Sa Young!
"Lee Sa Young!"
Eui Jae gọi tên Lee Sa Young đến khàn cả cổ. Ngay lập tức, khuôn mặt một đứa trẻ đang ngồi trên ghế máy bay, ôm chặt thú nhồi bông, lướt qua. Mái tóc xoăn đen, đôi mắt đen, khuôn mặt xinh xắn nhưng đầy vẻ bất mãn với thế giới. Và... một nốt ruồi nhỏ dưới môi.
"...Hả?"
Eui Jae dừng lại trong chốc lát. Dù là lần đầu tiên nhìn thấy, anh vẫn nhận ra ngay. Đó chắc chắn là Lee Sa Young. Có lẽ tầm tuổi... đi mẫu giáo? Anh muốn nhìn kĩ hơn, nhưng nền đất bên dưới ngay lập tức muốn nuốt chửng lấy chân anh. Khốn kiếp! Eui Jae lại tiếp tục chạy. Bắt đầu từ Lee Sa Young thời mẫu giáo, hình ảnh Lee Sa Young dần dần xuất hiện.
Lee Sa Young nhỏ tuổi, nhìn qua có lẽ là một cậu ấm hay gì đó, mặc quần soóc yếm và áo sơ mi trắng. Và trong mỗi cảnh tượng lướt qua, nét mặt cậu nhóc đều cau có. Eui Jae bất giác phì cười.
"Cái tính nết này của em ấy đã có từ bé rồi à."
Eui Jae không nhịn được cười khúc khích. Trong những kí ức vụt qua, Lee Sa Young lớn dần lên, nhưng biểu cảm vẫn nhăn nhó y như cũ. Lee Sa Young ngồi xích đu một mình, Lee Sa Young đạp xe đạp một mình, Lee Sa Young đi máy bay, Lee Sa Young bị ép giơ tay hình chữ V, Lee Sa Young dùng cặp đập túi bụi đứa trẻ lớn hơn mình, Lee Sa Young đè đứa trẻ lớn hơn xuống đánh trước khi bị kéo đi. Ủa khoan, gì cơ?
"......."
Ngay cả khi bị túm tay kéo đi, Lee Sa Young nhỏ tuổi vẫn không ngừng quơ chân đá.
...Sao em ấy không sửa cái tính đó đi nhỉ? Eui Jae lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.
Sau đó, vô số hình ảnh Lee Sa Young tiếp tục lướt qua. Khung cảnh thay đổi liên tục. Mỹ, Việt Nam, Ý, Thái Lan, Đài Loan, Pháp, lại là Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc. Em ấy đã đi qua bao nhiêu nước vậy? Đứng trước sân bay Incheon, Lee Sa Young, trông như một học sinh cấp hai, mặc áo phông và quần kaki. Bộ quần áo bình thường ấy trông thật lạ lẫm trên người cậu.
"......"
Khi quay về, có lẽ mình sẽ thử bắt Lee Sa Young mặc quần áo như thế này.
Vừa nghĩ thế, lực kéo ở dưới chân anh có vẻ yếu đi một chút. Eui Jae bước tiếp. Khoảnh khắc tiếp theo, điều xuất hiện trong tầm mắt anh là...
Lee Sa Young với đôi mắt mờ đi vì chất độc, đang ngước nhìn một khoảng trống nhỏ giữa đống đổ nát. Cậu bé được ba mẹ ôm chặt trong lòng. Môi cậu mấp máy.
Làm ơn, cứu tôi.
Đáp lại, một bàn tay rắn chắc vươn ra trước mặt cậu. Đó là tay của Cha Eui Jae. Khuôn mặt anh bị ánh sáng che khuất, không nhìn rõ.
"......"
Kể từ đó, những kí ức hiện ra đều mơ hồ. Có lẽ là vì thị lực của Lee Sa Young không còn hoạt động bình thường. Trong tầm nhìn mờ ảo đó, Eui Jae nhìn thấy những bóng đen cứ liên tục lướt qua lướt lại. Có lẽ đó là hình ảnh của anh lúc bấy giờ. Trong mắt Lee Sa Young, anh trông như thế này sao. Một kẻ đen thui cứ lởn vởn xung quanh.
Bất giác, Lee Sa Young đã đứng dậy. Ngay trước mặt cậu là Cha Eui Jae. Chiếc mặt nạ đen hơi nhấc lên, để lộ cằm và miệng. Anh đang áp má vào bàn tay nhỏ bé quấn đầy băng gạc. Đôi môi mơ hồ hiện ra đang run rẩy không ngừng. Run rẩy đến mức có thể nhìn thấy rõ ngay cả trong tầm nhìn mờ ảo này.
'Chờ anh nhé?'
Đó là một giọng nói run rẩy chẳng ra làm sao. Lee Sa Young rụt tay khỏi má anh. Eui Jae nhìn thấy Cha Eui Jae định nắm lấy bàn tay đang rời đi đó, nhưng rồi lại siết chặt tay thành nắm đấm.
Bằng bàn tay không còn sức lực của mình, Lee Sa Young đưa ngón út đến trước mặt Cha Eui Jae.
Cái miệng lộ ra dưới mặt nạ mở ra rồi đóng lại mà không nói được lời nào. Cha Eui Jae trong kí ức nắm lấy tay Lee Sa Young và cúi đầu xuống. Nước mắt rơi lã chã từ dưới chiếc mặt nạ được nhấc lên. Với bàn tay run rẩy, anh móc ngón út của mình vào ngón út của Sa Young. Giọng nói nức nở thì thầm.
'...Đây là lời hứa đấy.'
"......"
Eui Jae nhìn chính mình rồi quay đầu đi. Nhìn bản thân qua góc nhìn của người khác thật xa lạ. Lúc đó mình đã khóc lóc thảm hại như vậy à? Anh gãi đầu một cách ngượng nghịu và gạt kí ức khó xử đó đi. Sau đó, những cảnh tượng tương tự cứ lập đi lập lại. Nằm trên giường, thức dậy, uống thuốc, nằm xuống, thức dậy, uống thuốc.
Cuối cùng, một giọng nữ ngọt ngào như rắn độc vang lên.
"Nếu đi cùng tôi, cậu có thể sẽ gặp được J đấy."
Đó là giọng của Ga Young. Giọng cô ta thấm vào tai, ngọt ngào như rắn độc, như chất độc.
"Không chỉ có vậy đâu. Cậu còn có thể tự mình đi cứu J nữa."
Sức lực trên bàn tay nắm chặt ga giường hơi buông lỏng. Không được. Eui Jae lắc đầu. Ga Young thì thầm.
"Thế nào, cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Sa Young mấp máy môi nhưng chỉ thoát ra tiếng gió yếu ớt. Ga Young khẽ thở dài và lẩm bẩm.
"Hừm~ Cậu không nói được nên tôi không nghe thấy câu trả lời. J đã làm gì vậy...? Nếu muốn đi, thử gật đầu xem nào?"
Sa Young không chút do dự gật đầu. Khư khư. Một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên.
"Vậy thì cậu phải nghe lời người chị này đấy. Rõ chưa?"
.......
Eui Jae nghiến răng bước đi. Sau khi nhiều kí ức mờ nhạt lướt qua, giọng của Ga Young lại giữ chân Eui Jae.
'Người này~ Ừm, được rồi, hãy gọi là Số 4 nhé. Vì cậu không thể nói tên mà. Vậy được chứ?'
Ga Young vỗ tay một cái.
'Số 4 này! Là một nhân tài quý giá đã cố gắng sống sót dù bị nhiễm độc của quái vật đấy. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để Số 4 khỏe mạnh nhé!'
Waooo. Tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Ồn ào quá. Chỉ muốn bịt tai lại. Một bàn tay lạnh giá như nhện đặt lên vai Sa Young. Gai ốc nổi khắp sau gáy cậu. Thật khó chịu. Tadadak. Âm thanh của loài côn trùng nhiều chân đang chuyển động vang lên dồn dập. Hình như là nhện...
'Trước hết, tôi sẽ dẫn cậu đi xem phòng. Sau này cậu sẽ ở đó.'
Một bàn tay cứng rắn kéo mạnh cánh tay Sa Young. Sa Young loạng choạng chống nạn theo sau. Hành lang trắng xóa cứ kéo dài mãi. Cậu dần cảm thấy khó thở. Sa Young phải dừng lại và thở dốc. Cậu dựa vào nạng rồi lấy lại hơi. Giọng Ga Young đầy bực bội vang lên.
'Mau lên.'
Sa Young nghiến răng, lại bắt đầu di chuyển bằng nạng. Hộc, hộc. Hơi thở của cậu ngày càng nặng nệ. Cậu cảm nhận được vị máu trong cổ họng. Tóc mái cậu bù xù ướt đẫm mồ hôi. Khi cuối cùng cũng đến gần cô ta, "Két", tiếng cửa mở vang lên. Ga Young thì thầm với giọng pha lẫn tiếng cười.
'Chào mừng. Đây là nơi cậu sẽ ở.'
'......'
Căn phòng hoàn toàn màu trắng. Trắng đến mức ngay cả với thị lực kinh khủng của Lee Sa Young cũng không thể không nhận ra. Sàn, tường, trần nhà. Bàn tay lạnh lẽo như nhện đẩy lưng Sa Young. Phịch. Sa Young ngã xuống sàn cùng với chiếc nạng. Cậu khó khăn ngẩng đầu lên. Với một tiếng "Rầm".
Cánh cửa đóng sầm lại.
"......"
Eui Jae lúc này không chạy nữa. Anh bước đi. Bởi vì từ đây, là những kí ức về quãng thời gian Lee Sa Young sống một mình, những điều mà Eui Jae luôn muốn biết nhưng hắn chưa bao giờ nói ra.
Cảnh tiếp theo tối đen như mực. Có vẻ như cậu đang bị bịt mắt. Trong bóng tối, một giọng nói vang lên.
'Cậu biết không, người ta có câu lấy độc trị độc đấy.'
Tiếng nước thuốc vang lên. Trên cánh tay bị trói chặt, không thể nhúc nhích của cậu, một cơn đau nhói truyền đến. Một chất lỏng sền sệt được tiêm vào từ đầu mũi kim. Và từ nơi đó, một cơn đau rát như bị thiêu đốt bắt đầu lan khắp cả cánh tay. "A". Lee Sa Young mở miệng. Không một tiếng hét nào phát ra. Chỉ có tiếng gió rít. Cuối cùng, kim tiêm được rút ra. Lee Sa Young cố gắng vặn vẹo cơ thể nhưng không thể thoát được.
'Vì vậy, tôi đã chuẩn bị đủ các loại độc. Chúng ta hãy xem cậu có thể chịu đựng đến đâu nào?'
Giọng nói pha lẫn tiếng cười thì thầm. Eui Jae nhìn chằm chằm vào kí ức đó bằng đôi mắt đỏ ngầu.
***
Đm con mẹ Ga Young
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co