THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]
357
"......"
Nền đất lại bắt đầu nuốt chửng lấy chân anh. Eui Jae buộc mình phải bước qua kí ức đó. Anh không thể dừng lại ở đây. Anh muốn biết tất cả về Lee Sa Young.
Những kí ức nối tiếp hầu hết đều tương tự nhau. Căn phòng trắng, tầm nhìn đen kịt, căn phòng trắng, tầm nhìn đen kịt. Kí ức của Lee Sa Young lúc bấy giờ chủ yếu là đen trắng, chỉ có một chút khác biệt nhỏ về âm thanh.
Anh nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đến gần. Đôi khi là tiếng giày tây, đôi khi là tiếng đế cao su. Sau giọng nói báo cáo về nội dung thí nghiệm, anh nghe thấy âm thanh hỗn tạp gồm tiếng giãy giụa, tiếng ọc ọc, tiếng gió rít thoát ra, và tiếng thở hổn hển. Eui Jae nghiến răng. Nhưng anh không thể dừng lại. Anh phải tiếp tục bước đi. Để không bị lún sâu vào vũng lầy này.
Sau khi vượt qua liên tục những mảnh kí ức chỉ có đen và trắng, cuối cùng một khung cảnh có màu sắc cũng lọt vào tầm mắt. Eui Jae dừng lại trước kí ức đó.
Lee Sa Young đang đứng giữa một khu rừng vào đêm khuya. Cậu đang đứng trên một nền đất màu trắng, và ngoài nền đất đó ra, tòa nhà trắng xung quanh đang dần bị ăn mòn bởi chất độc. Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được bên ngoài. Cậu từ từ quay đầu nhìn xung quanh. Bầu trời đêm màu tím, cây cỏ đung đưa trong gió, tiếng chim đậu trên cành, và tiếng sóc đang nhảy trên cành cây. Cậu cảm nhận được mọi thứ.
Mái tóc rối bù, dài đến ngang vai, bay phấp phới trong gió, che khuất đi tầm nhìn.
"Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"
Giọng của Jung Bin vang lên gần đó, nhưng Sa Young mặc kệ. Eui Jae nheo mắt lại.
'À, từ khi ấy đã bắt đầu phớt lờ kiểu đó rồi à.'
Sa Young từ từ giơ hai tay lên và cử động các ngón tay. Cậu còn dùng chân chà xát vào nền đất trắng. Thay vì đau đớn, cậu chỉ cảm thấy mát lạnh dễ chịu. Sa Young ngồi bệt xuống đất, duỗi thẳng chân ra. Không hề đau. Ngược lại, toàn thân cậu nhẹ bẫng như sắp bay lên. Kích thước quần áo quá ngắn, lộ rõ cổ tay và mắt cá chân mỗi khi cậu cử động. Sa Young lặng lẽ quan sát làn da mịn màng của mình. Không một vết sẹo, sạch sẽ đến hoàn hảo.
Rồi, một giọng nói lại vang lên.
"Tôi là Jung Bin thuộc Cục Quản lý Người Thức Tỉnh. Tôi đến để giải cứu cậu."
Cục Quản lý Người Thức Tỉnh. Một giọng nói mơ hồ thoáng qua trong đầu Sa Young.
'Anh là J.'
'Không phải tên thật, nhưng cứ gọi như vậy đi. Là Thợ săn, hạng cũng khá cao, trực thuộc Cục Quản lý Người Thức Tỉnh.... Chỉ thế thôi. Ài, chết tiệt... nói ra mới thấy chẳng có gì nhiều để kể hết.'
Nơi J trực thuộc. Sa Young quay đầu nhìn Jung Bin. Anh có vẻ lo lắng khi quan sát cậu, tay nắm chặt một sợi xích đen. Sa Young mở miệng. Nhưng không có tiếng nào phát ra. Cậu dùng hai tay ôm lấy cổ mình, kiểm tra tình trạng.
Tiếp theo, cậu lần lượt sờ cổ, cằm và má. Mịn màng, không có băng gạc hay sẹo. Sa Young khẽ phát ra âm thanh.
"...A."
"......"
"Ưm, ư"
Giọng nói cậu lắp bắp. Sa Young bực bội siết chặt tay. Chết tiệt, lưỡi cậu cứng đờ. Phải mất rất lâu, cậu mới có thể phát âm được từng từ một, chiếc lưỡi cứng đơ của cậu cử động. Cuối cùng, từ đầu tiên cậu thốt ra là.
"J...J."
Đó là tên Thợ săn của Cha Eui Jae, và là cái tên mà anh đã nói cho cậu biết.
"......"
Eui Jae ngây người nhìn Sa Young mặc đồ trắng. Năng lực trị thương đặc trưng của Thức tỉnh giả đã chữa lành mọi vết thương của cậu, và cậu đã tự mình thoát ra khỏi nơi địa ngục đó. Và ngay khi thoát khỏi địa ngục, cậu đã tìm kiếm J.
Đầu mũi anh đau nhói lạ thường. Eui Jae nghiến răng và cất bước. Anh lại bắt đầu chạy. Vô số hình ảnh Lee Sa Young lướt qua bên cạnh.
'Tôi nói rồi, không cắt tóc. Mẹ kiếp, anh mà cắt xấu là tôi giết anh đấy.'
Một Lee Sa Young bị trói trên ghế, tỏa sát khí về phía Bae Wonwoo đang cầm kéo.
'Không cần, cút đi.'
Một Lee Sa Young giơ ngón giữa về phía Cục trưởng Ham Seok Jong.
'Phỏng vấn cái quái gì. ...Mẹ kiếp, buông ra mau? Đã nói là buông ra!'
Một Lee Sa Young bị Bae Wonwoo và Jung Bin giữ chặt để mặc vest.
'Tôi sẽ cho các người bao nhiêu tiền tùy thích, cứ việc nghiên cứu đi.'
Một Lee Sa Young đe dọa đội nghiên cứu của Hội Pado.
'......'
Và một Lee Sa Young đứng trước Đài tưởng niệm Vết nứt Biển Tây.
Anh tăng tốc độ chạy. Một thoáng gián đoạn xảy ra, rồi ngay sau đó, những hình ảnh Lee Sa Young hơi khác bắt đầu lướt qua. Lee Sa Young ôm Cha Eui Jae khóc, Lee Sa Young tự nhốt mình trong căn phòng tối.... Đó là kí ức của Lee Sa Young ở Thế giới hủy diệt.
Lúc đó, Eui Jae cảm thấy như có gì đó rơi xuống. Chân anh nhẹ bẫng một cách kì lạ. Eui Jae quay lại nhìn.
Tại nơi anh vừa đi qua, một 'Cha Eui Jae' tóc đen đang đứng ở đó. Anh ấy lặng lẽ nhìn kí ức của Lee Sa Young đang khóc. Hai tay đút vào túi quần trong dáng đứng khom lưng.
Eui Jae tóc xám dừng lại khi thấy một bản thể khác của chính mình. Hai người chạm mắt. 'Cha Eui Jae' tóc đen mỉm cười toe toét với bản thân kia.
"Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây."
"Anh..."
Một kí ức chợt lướt qua đầu Eui Jae. Khoảnh khắc anh bị kéo vào thế giới của 'Lee Sa Young' ở Thế giới hủy diệt và trò chuyện với hắn. Đã có những lời nói tự nhiên thốt ra và những kí ức không phải của anh.
Thực đơn bữa tối, cảm giác thấy con mèo hoang trên phố dễ thương, kí ức về việc thích thú tiếng nhạc phát ra từ cửa hàng tiện lợi, lời cằn nhằn từ Jung Bin, lời quở trách từ Honeybee.
Và, những lời tự nhiên thốt ra...
'Lee Sa Young.'
'Anh xin lỗi. Anh cảm giác như mình đã làm phiền em quá nhiều rồi.'
'Nhưng... tất cả những điều đó không hề vô nghĩa.'
'Chúng ta đã có thể đối mặt nhau như thế này mà.'
'Cảm ơn em.'
Những lời nói đó...
"...Là anh nói sao."
'Cha Eui Jae' tóc đen khoanh tay, nhún vai.
"Ừ. Lúc đó tôi thật sự muốn nói một chút gì đó."
"Anh đã ở trong tôi từ lúc nào vậy?"
"Từ khoảnh khắc thời gian được đảo ngược bằng chiếc đồng hồ, và thế giới này được tạo ra."
"......"
"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ tỉnh lại khi nói chuyện với thằng nhóc gây rối kia thôi. Tất cả những gì xảy ra cho đến lúc này đều là việc do cậu làm."
'Cha Eui Jae' tóc đen vẫy tay. Như một lời tạm biệt.
"Đi nhanh đi. Đừng lạc đường, đừng nghĩ ngợi lung tung. Chỉ nghĩ đến một điều thôi: Người đang chờ đợi cậu là ai."
"......"
"Tôi phải đi dỗ dành đứa nhỏ kia đây."
Khi anh ấy ra hiệu bảo đi đi, một luồng gió từ phía sau đẩy lưng Eui Jae tới trước. Tiếng cười của 'Cha Eui Jae' từ phía sau anh dần biến mất.
"Tạm biệt, Cha Eui Jae!"
Eui Jae bắt đầu chạy đi như thể bị thôi miên. Mái tóc xám tro tung bay. Một lúc sau, anh quay lại nhìn, nhưng người kia đã biến mất. Tim anh đập loạn xạ lạ thường. Anh cảm giác trống rỗng, như thể một phần con người của mình đã biến mất, xen lẫn với sự thỏa mãn như thể đã lắp được mảnh ghép cuối cùng của câu đố.
Anh quay đầu lại, tầm nhìn đã thay đổi.
Trước mắt anh là...
"...À."
Một con hẻm quen thuộc.
***
Vạt áo khoác đen tung bay. Vô số hình ảnh Cha Eui Jae đổ ập xuống bên cạnh đường chạy của Lee Sa Young. Cha Eui Jae nằm trong phòng bệnh, Cha Eui Jae nôn ra máu, Cha Eui Jae mặt tái nhợt và kiệt sức. Tất cả đều là Cha Eui Jae của Thế giới trước. Sa Young định bỏ qua, nhưng rồi hắn chậm rãi dừng lại. Có thứ gì đó đang níu giữ bước chân hắn.
"......"
Sa Young thở dài, lẩm bẩm bực bội.
"Biến thái hay gì. Tôi không ngờ anh còn có sở thích tự ép mình xem lại những kí ức đau khổ đấy..."
Hắn cố gắng nhấc đôi chân đang đứng yên của mình, lùi lại hai bước. Tại nơi hắn vừa đứng, một kẻ không mời với đôi mắt tím nhạt đang đứng ở đó. Kẻ đó lặng lẽ nhìn cảnh Cha Eui Jae nôn ra máu. Sa Young khoanh tay.
"Không định đi à? Tôi đang bận đấy."
"...Cậu đi đi."
Kẻ không mời nhìn chằm chằm vào Lee Sa Young bằng đôi mắt tím nhạt gần như trong suốt.
"Đây là nơi kí ức của những người đã chết vì Ngày tận thế tập hợp lại. Đáng lẽ tôi đã phải đến đây ngay từ đầu rồi."
"Đây là nơi anh sẽ chết à?"
"Phải."
"Hừ."
Sa Young khịt mũi.
"Thế thì đáng lẽ phải chôn ở đây từ sớm rồi chứ? Sao còn bám lấy cơ thể tôi đến tận bây giờ làm gì..."
"Vì cậu, người có cùng một linh hồn với tôi, vẫn còn sống. Tôi chỉ bị cậu thu hút như thỏi nam châm mà thôi."
Kẻ không mời đáp lại bằng giọng vô cảm. Sa Young tặc lưỡi. Hắn bước vài bước, rồi hỏi mà không quay đầu lại.
"...Thật sự không định đi sao?"
"Đúng vậy. Đây là nơi tôi thuộc về."
"...Được thôi, muốn làm gì thì làm."
"Một điều thôi."
Sa Young quay đầu lại, đối diện với bản thể khác của mình. Đôi mắt tím nhạt trong suốt phản chiếu hình ảnh của Lee Sa Young.
"Đừng lạc lối. Hãy nhớ người đang chờ đợi cậu là ai, và bước tiếp. Giống như bây giờ vậy."
"......"
"Giờ thì đi đi. Trước khi quá muộn."
Sa Young không trả lời. Hắn lao nhanh về phía trước.
Chỉ còn lại một mình đứng trước những kí ức, 'Lee Sa Young' lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đang mờ dần. Hắn cố gắng ghi lại khuôn mặt mà hắn hằng nhung nhớ bằng đôi mắt và khắc sâu nó vào tâm trí mình.
Đúng lúc đó.
"Em đã tự nhốt mình trong phòng khi anh rời đi, nhỉ?"
Giọng nói quen thuộc mà hắn khao khát vang lên từ phía sau lưng. 'Lee Sa Young' cứng đờ người.
Có phải hắn nghe nhầm không? Nhưng giọng nói đó lại quá sống động, đến mức như không thực. Đôi mắt tím nhạt run lên.
"...Hyung?"
Giọng nói run rẩy thốt ra. Hắn không dám quay đầu lại. Sợ rằng đó chỉ là ảo giác âm thanh. Sợ rằng khi quay lại, ngay cả giọng nói ấy cũng sẽ biến mất.
Tuy nhiên, ảo giác sống động đó không dừng lại.
"Ừ, là anh đây."
Một hơi ấm ấm áp cẩn thận nắm lấy bàn tay đen kịt của hắn. Lee Sa Young nín thở. Tim hắn đập như muốn nổ tung. Sột soạt. Tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần, dừng trước mặt Lee Sa Young. Trong tầm mắt cúi gằm, hắn thấy một đôi ủng đen. Lee Sa Young không dám ngẩng đầu lên. Sợ rằng đây cũng là ảo giác.
Đôi bàn tay và cánh tay ấm áp ôm chầm lấy cổ và lưng hắn.
"Em đã vất vả nhiều rồi."
Nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt tím nhạt đang mở to. Đến lúc này, Lee Sa Young mới ngẩng đầu lên. Mái tóc đen, nụ cười tinh nghịch. Người mà hắn nhung nhớ bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt. Lee Sa Young dùng đôi tay run rẩy, ôm chặt lấy Cha Eui Jae đang ôm mình.
Hắn đã mong nhớ anh mãi.
'Em rất nhớ anh.'
'Em cũng đã rất hận anh.'
Những lời không thể nói ra giờ đây cuốn trôi theo dòng nước mắt. Cha Eui Jae nhắm mắt, vỗ về lưng Lee Sa Young.
"Sa Young à, những việc em đã làm không hề vô nghĩa. Mặc dù mất một thời gian dài, nhưng cuối cùng chúng ta đã gặp nhau mà."
"Ư..."
"Không sao. Giờ thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
Lee Sa Young gục ngã trong giọng nói và cơ thể dịu dàng ấy. Đó là vòng tay mà hắn đã khao khát và mong mỏi bấy lâu.
Đó là khi khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co