Truyen3h.Co

THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]

359

SmallMoonFish

Sa Young tựa cằm lên vai Eui Jae. Mái tóc mềm mại cọ vào má anh. Haa... Hắn khẽ thở dài và thì thầm.

"...Trước đây, em đã từng tưởng tượng đến ngày anh nói những lời này."

"Ừm."

"Khi anh trở về... sẽ nói làm tốt lắm, em đã vất vả rồi, cảm ơn em đã chờ đợi... những lời kiểu như thế."

Tiếng tim đập của Lee Sa Young có thể được nghe thấy qua lớp quần áo hắn. Tiếng đập nhanh hơn bình thường, xen lẫn với tiếng cười khẽ vọng vào tai anh. Hai cơ thể khẽ rung theo từng nhịp cười.

"Nghe thích hơn... hơn cả những gì em tưởng tượng. Vì là nghe trực tiếp mà."

"...Vậy thì anh rất mừng."

Eui Jae cố tỏ vẻ cộc lốc, vỗ nhẹ lưng Sa Young. Sa Young dụi đầu vào cổ anh. Giống như một con thú lớn đang quấn quýt.

Khoảnh khắc đó, bầu trời đêm dần tan đi. Khung cảnh con hẻm cũng từ từ biến mất, như được nhuộm trong một lớp sơn trắng. Eui Jae ngẩng đầu. Con hẻm nơi họ gặp lại nhau đã biến mất, và sa mạc trắng lại lấp đầy không gian. Cảm giác chân bị lún xuống khiến anh túm lấy cổ tay Sa Young và bắt đầu chạy.

"Sao đột ngột thế―""

"Chạy trước đã! Dừng lại là bị lún xuống đấy!"

"Lún á? Em đâu có bị?"

Eui Jae chợt khựng lại, quay đầu nhìn Sa Young đang bị kéo theo. Sa Young hơi nhíu mày, đứng thẳng tắp trên sa mạc, chỉ có chân Eui Jae là vô vọng bị lớp cát trắng bao vây.

Sa Young xác nhận chân Eui Jae đang dần lún sâu vào cát, rồi nắm chặt tay Eui Jae và bắt đầu chạy. Hắn nghiến môi hỏi.

"Ha... Chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ hết. Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Anh lại làm chuyện kỳ quái gì nữa đúng không?"

"Anh không có, thằng nhóc này! Anh chạy đi tìm em rồi thì..."

Eui Jae vừa chạy khi đang được Sa Young nắm tay, vừa ngoái nhìn lại. Sa mạc trắng xóa trải dài vô tận, đến cả chân trời cũng mờ ảo. Anh nghĩ đến dì. Nghĩ đến những đồng đội đã mất ở Vết nứt Biển Tây. Anh tự hỏi, liệu kí ức của họ có ở đâu đó trong nơi này không.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"Đừng quay đầu lại."

Eui Jae giật mình, vai khẽ run.

"Quá khứ sẽ níu chân anh, khiến anh không thể tiến về phía trước. Anh sẽ bị mắc kẹt ở đó."

"......"

"Tỉnh táo lại đi. Dù có hối hận, anh cũng không thể quay về khoảnh khắc đó hoặc thay đổi những gì đã xảy ra đâu."

Giọng nói quả quyết đập thẳng vào tai anh. Eui Jae nhìn những kí ức của con người đang tan rã dưới chân. Họ đang chạy trên những kí ức chồng chất lên nhau.

"Đừng quay lại. Đừng hối hận. Cứ chạy đi. Đừng dừng lại."

Bàn tay to lớn, ấm áp nắm chặt bàn tay chai sần của anh.

"Nếu thấy quá khó khăn, thì cứ tập trung vào tay em đi."

Eui Jae ngẩng đầu. Hình bóng Sa Young chạy phía trước lấp đầy tầm mắt. Mái tóc xoăn đen bay tán loạn, vạt áo khoác đen phấp phới, những ngón tay đen nắm chặt tay anh.

Lee Sa Young không luyến tiếc quá khứ. Cũng không hối hận. Hắn chỉ đơn thuần bỏ lại quá khứ và tiến về phía trước.

"...Em không có gì để hối hận sao?"

Trước câu hỏi thốt lên như thể đang tự giễu chính mình, Sa Young khẽ quay đầu liếc nhìn. Hình ảnh Eui Jae phản chiếu rõ nét trong đôi mắt tím nhạt. Hắn cười nhếch môi.

"Sống trên đời, sao lại không hối hận được. Em có phải là robot đâu."

"Nhưng làm sao..."

Làm sao mà em lại có thể chạy mà không chút do dự như vậy? Eui Jae nuốt lại lời sắp nói. Mỗi khi chân anh dẫm xuống đất, những kí ức không quen thuộc lại trào lên từ lớp bột trắng tan rã. Vô số cảnh tượng lướt qua bên cạnh hai người. Những khoảnh khắc đã qua. Quá khứ, kí ức, và sự hối tiếc của nhiều người.

Những khung cảnh lướt qua đều có sự khác biệt. Eui Jae nhìn thấy cả những thế giới hoàn toàn khác với thế giới anh từng biết. Có người lao vào quái vật, có người bảo vệ ai đó khỏi quái vật, cũng có những người chết một cách đau đớn. Vô số thế giới mà Ngày tận thế đã đi qua. Vô số kí ức về sự diệt vong.

Sa Young quay đầu lại nhìn thẳng. Bàn tay đang nắm siết chặt hơn một chút.

"Với em, khoảnh khắc này là quan trọng nhất."

"......"

"Khoảnh khắc anh đang ở bên em, ngay lúc này đây."

Ngay lập tức, khung cảnh xung quanh họ thay đổi.


"Chia nhau ra và báo cáo ngay những khu vực cần hỗ trợ! Liên lạc với Cục Quản lý Người Thức Tỉnh nữa!"

"Vâng, đã rõ!"

"Các Vết nứt mới xuất hiện thì sao?"

"Khoảng năm cái! Tốc độ xuất hiện đã chậm lại so với lúc nãy."

"Tiếp tục kiểm tra, còn việc sơ tán người dân?"

"Đang tiến hành! Hầu hết người dân đã vào khu trú ẩn. Những người chưa kịp vào thì anh em Mackerel đang hướng dẫn!"

"Nếu anh em Mackerel yêu cầu hỗ trợ, gửi người đi ngay."

"Vâng, đã rõ!"

"Và― Khỉ thât, quái vật nhiều quá đấy."

Phập― Chiếc rìu cầm tay chẻ đôi đầu quái vật. Giữa hai nửa đầu quái vật, khuôn mặt nhăn nhó vì bực bội của Thợ săn Yang Hye Jin – nhân viên thuộc Cục Quản lý Vết Nứt – lộ ra. Cô tiếp tục chỉ đạo qua bộ đàm.

"Vâng, Thợ Săn Yang Hye Jin thuộc Cục Quản lý Vết Nứt đây. Vâng, Cục trưởng? À, vâng. Xin chờ một chút..."


Khách quen của quán canh giải rượu, Thợ săn Yang Hye Jin và Thợ săn tân binh.

Chân anh nhẹ nhõm hơn một chút.


Những tòa nhà đổ nát, ô tô bị phá hủy, đường nhựa nứt toác. Một khung cảnh quen thuộc. Phía trên đó, những sợi tóc vàng kim tung bay. Eui Jae theo bản năng nhìn theo hướng của những sợi tóc lướt qua. Đó là Honeybee. Cô đang tự mình ngăn chặn làn sóng quái vật thoát ra khỏi Hầm ngục*.

Honeybee siết chặt thanh kiếm rapier, gầm lên.

"Đừng có chậm chạp nữa, mau sơ tán nhanh lên!"

"Sẽ cần hỗ trợ―" "

"Cút! Không cần! Thay vì giúp tôi, sao mấy người không lo đi đóng (Cổng, Vết nứt) mấy chỗ khác đi?"

Các Thợ săn mặc vest đỡ người dân di tản. Honeybee không do dự, lao vào đám quái vật đang ùn ùn kéo đến. Hình bóng cô xa dần.


Honeybee.

Áp lực đè nặng lên cơ thể anh giảm đi một chút.


Thứ xuất hiện tiếp theo là sảnh của Hội Seowon. Bình thường, sảnh chính sẽ phải chất đầy sách, kệ sách và thủ thư, nhưng bây giờ lại đầy rẫy những bệnh nhân đang bất tỉnh và rên rỉ. Trong khi các thủ thư bận rộn sơ cứu những vết thương nhỏ, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, tóc trắng được buộc gọn ở đằng sau, xuất hiện.

Nam Woo Jin đứng trước một bệnh nhân đang thở dốc với lỗ thủng ở trên bụng. Ánh sáng trắng xóa tỏa ra từ tay anh ấy. Đôi mắt sau cặp kính nheo lại, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán của anh ấy. Ánh sáng tắt đi sau một hồi lâu. Phần bụng bị thủng một lỗ tròn đã lành, chỉ còn lại một vết sẹo mờ.

"...Tiếp theo."

Nam Woo Jin loạng choạng bước đến bệnh nhân bị thương nặng tiếp theo. Con rối đã chờ sẵn bên cạnh, đỡ lấy anh ấy. Cậu bé đỡ lấy cánh tay và eo Nam Woo Jin.

"Chủ nhân, ngài cần nghỉ ngơi một chút. Ngài đã tiêu hao quá nhiều thể lực rồi."

"...Không có thời gian. Tiếp theo!"

"Đã rõ."

Anh ấy được cậu bé đỡ, đi về phía giường bệnh khác. Hình bóng anh cũng xa dần.


Nam Woo Jin.

Những hạt cát bao quanh chân anh dần tan rã.


Trong khung cảnh lướt qua, một con cá vàng đỏ rực bơi lội ung dung trên con đường phủ đầy tro trắng. A, đó là. Eui Jae bị thu hút bởi màu đỏ giữa thế giới trắng xóa này. Cá vàng băng qua đường, rồi rẽ vào một con hẻm hẹp. Con cá nhỏ dừng lại trong con hẻm, phía trước nó là một bóng người đang run rẩy, trùm kín bằng thùng carton.

"...Ừm, phát hiện hai người sống sót ở đây. Hẻm bên phải đường 12-4. Một người có vẻ bị thương."

Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng xanh lam từ màn hình, Mackerel em mở mắt ra khi đang ngồi trên bàn làm việc. Mackerel anh gõ bàn phím nhanh chóng. Một màn hình nhỏ xuất hiện ở góc dưới bên phải.

"Đ-đây là chỉ dẫn đường đi ngắn nhất đến bệnh viện gần nhất. Vì khá gần... nên không cần đến sự giúp đỡ của Cục Quản lý Người Thức Tỉnh đâu."

"Tuyệt vời~ Cảm ơn anh, hyung."

Mackerel em nhúc nhích ngón tay. Con cá vàng đỏ bắt đầu dẫn những người dưới thùng carton đến bệnh viện. Con cá vàng bơi xa dần.


Anh Em Mackerel.

Chân anh lại càng nhẹ hơn.


"Này~ Định trốn đi đâu thế."

BỐP! Chiếc ủng đen không chút do dự đá thẳng vào mặt người đàn ông.

"Ác!"

Người hét lên ôm mặt là Ivan, một thành viên của Prometheus. Gã hức, hức thở dốc, khuôn mặt đầy sợ hãi. Đôi ủng dính máu bước đến trước mặt gã. Chủ nhân của đôi ủng cúi gập người. Dưới mái tóc màu xanh da trời rối bời, khóe môi hắn nhếch lên mỉa mai.

"Chúng ta còn chưa chơi đã mà~ Mới đó đã kêu không chịu nổi, khóc lóc đau muốn chết là không được đâu."

"S-s-sao anh lại làm thế với tôi?"

"Tại sao ư, cái thằng này."

BỤP! Một cú đấm giáng thẳng vào đầu Ivan. Gyu Gyu cười nham hiểm.

"Vì mày mà mấy đứa bạn của tao phải chịu khốn đốn... Khó chịu thật đấy~"

Gyu Gyu túm lấy tóc Ivan, huýt sáo và kéo gã vào bóng tối.

"Chơi với tao một lát nhé? Đừng lo, tao sẽ không giết mày đâu..."

Loẹt xoẹt. Với tiếng quần áo bị kéo lê trên mặt đất là âm thanh cuối cùng, cả hai biến mất vào bóng tối.


Gyu Gyu.

Những hạt cát đang cố giữ lấy chân anh đã mất hết sức mạnh và tan rã.

***

(*) Chỗ này theo thuật ngữ có trong thể loại Hầm ngục thì là Dungeon Break. Đây là hiện tượng một Hầm ngục bị vỡ và quái vật tràn ra ngoài thế giới, tạo thành thảm họa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co