Truyen3h.Co

THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]

360

SmallMoonFish

Trong khung cảnh lướt qua, một mái tóc màu nâu hiện lên. Yoon Ga Eul đang chạy thục mạng. Tin nhắn của Cục Quản lý Người Thức Tỉnh phát ra từ chiếc bộ đàm trong tay cô.

―...Chúng tôi nhận được báo cáo về một cánh Cổng xuất hiện tại sân trường Trường Trung học Nữ sinh Sae Bom. Người báo cáo là phó hiệu trưởng Trường Trung học Nữ sinh Sae Bom. Ưu tiên điều động nhân lực hỗ trợ....

―...Hiện tại không có nhân lực nào có thể di chuyển ngay....

Yoon Ga Eul lao qua cổng trường, chạy vào bên trong. Học sinh và gia đình họ đang dùng nhà thi đấu của trường làm khu trú ẩn. Vì trường học có mức độ ưu tiên cao hơn những nơi khác nên được nhiều người chọn làm khu trú ẩn hơn. Cô loạng choạng như sắp ngã khi đang chạy về phía nhà thi đấu. Cô siết chặt bộ đàm và hét lên.

"Da Yeon! Min Ji!"

Cô dừng lại khi nhìn thấy Vết nứt trên không trung của sân trường. Một con quái vật trắng toát, khổng lồ đang rạch khe hở để chui ra. Con quái vật rú lên một tiếng rùng rợn, dùng một tay bám vào không trung, thò đầu qua Vết nứt. Tay và chân nó run rẩy bần bật.

Từ cửa sổ nhà thi đấu, một giọng nói như tiếng hét thất thanh vang lên.

"Ga Eul! Sao em lại ở đó, mau vào đây nhanh!"

Đó là giọng của giáo viên. Ga Eul siết chặt nắm đấm. Cô rút ra cây gậy ba khúc* tiêu chuẩn do Cục Quản lý Người Thức Tỉnh cấp cho. Cô vung gậy mở ra rồi hít một hơi thật sâu.

"Không sao..."

Ga Eul thầm thì, tay run rẩy ấn chặt lên vùng tim.

"Chỉ cần cầm cự đến khi có người đến hỗ trợ... Mình làm được mà... Mình đã được huấn luyện cơ bản rồi, lại còn là cấp S nữa... Không sao đâu, mình làm được mà."

Kiiiieeeeeek!

Tiếng thét của quái vật rung chuyển cả không gian. Ga Eul ngẩng đầu lên. Đôi mắt sau cặp kính của cô lóe lên ánh vàng. Cô bắt đầu chạy về phía con quái vật đang cố chui ra khỏi Vết nứt.


Yoon Ga Eul.

Những hạt cát quấn quanh chân anh đã lắng xuống.


"Chết tiệt, cái thứ khổng lồ đó là quái quỷ gì vậy!"

Các Thợ săn bị đánh văng đi, ho ra máu, cố gắng gượng dậy. Đứng trước họ là một con quái vật có thân hình như chuột túi, đầu cá sấu, đang cầm trong tay một cột điện bị bẻ gãy. Con quái vật há to miệng, lao về phía các Thợ săn.

Ngay lúc đó.

Ầm!!

Một bóng người xuất hiện và đấm thẳng vào mặt con quái vật. Các Thợ săn trợn to mắt. Khi bụi đất bốc lên do cú ngã của quái vật lắng xuống, hình bóng người đó dần lộ ra.

Phần thân trên cơ bắp đầy những vết khâu xấu xí như giẻ rách. Mái tóc đen pha lẫn vài sợi bạc. Ông ta liếc nhìn về phía sau. Đó là Song Jo Hon, Hội trưởng Hội Samra, người đã mất tích.

"H-hội trưởng Song?"

"...Đi đi."

Ông ta chỉnh lại chiếc nắm đấm thép** đang đeo. Đôi mắt sáng rực.

"Thứ đó, tôi sẽ lo."

"C-cảm ơn, Hội trưởng!"

Các Thợ săn vội vã đỡ nhau, chạy trốn. Song Jo Hon lao thẳng về phía con quái vật đang lảo đảo đứng dậy, tung một cú đấm.

BỘP!!

Song Jo Hon nhe răng cười.


Song Jo Hon.

Chân anh dễ dàng nhấc khỏi mặt đất.


Jung Bin lau mạnh mồ hôi đang chảy dọc cằm. Một con Golem to hơn cả tòa nhà năm tầng đang đứng trước mặt anh. Máu nhỏ tí tách từ cánh tay anh. Jung Bin xé tay áo vest, dùng tay và răng quấn chặt phần cánh tay đang chảy máu. Vết sẹo để lại từ lần ngăn chặn Golem vài tháng trước vẫn còn nguyên vẹn. Jung Bin quấn sợi xích đen quanh tay.

"Đội trưởng, nên gọi hỗ trợ..."

"Không, chúng ta đang thiếu nhân lực. Tôi sẽ xử lý bên này, mọi người rút lui và đến nơi khác đi. Giống như trường trung học vừa báo cáo qua bộ đàm chẳng hạn..."

"Anh định một mình xử lý con quái vật lớn như thế này kiểu gì!"

"Không phải xử lý mà là cầm cự. Chúng ta phải di chuyển thật hiệu quả. Đây không phải là đề nghị mà là mệnh lệnh. Rút lui ngay."

"Đội trưởng!"

Jung Bin không trả lời nữa. Mặc dù anh rất giỏi chiến đấu một chọi một, nhưng lại dễ yếu thế trước một con quái vật to lớn và mạnh mẽ như thế này. Nếu không thể chọn phương án tốt nhất, hay tốt nhì, thì phải chọn phương án ít tệ nhất. Anh bước vào bóng của con Golem. Con Golem đang đứng yên, từ từ quay đầu lại.

Jung Bin khẽ thở ra một hơi, rồi lấy ra mấy chiếc piton*** có thể đóng vào vách đá.

"Kéo dài thời gian hết mức có thể, cho đến khi có hỗ trợ."

Anh ném một chiếc piton, đóng mạnh vào cánh tay con Golem. Jung Bin chợt quay đầu lại. Ánh mắt tuyệt vọng của anh hướng về phía Eui Jae. Dường như ánh mắt họ đã chạm nhau trong khoảnh khắc.

"...Nhờ cả vào anh, J."


Jung Bin.

Những hạt cát quấn quanh mắt cá chân anh vỡ vụn và tan biến


"Hây!"

Keng – Khiên của Bae Wonwoo đẩy văng thanh kiếm khổng lồ. Trong khoảnh khắc anh ta hạ khiên xuống, những thân cây mọc lên ở hai bên đầu anh ta, xuyên thủng hai cánh tay của con quái vật cầm kiếm.

Kiiiiiek!

Con quái vật gào thét, đánh rơi thanh kiếm. Bae Wonwoo không bỏ lỡ cơ hội, nhảy lên và dùng cạnh dưới của khiên chém vào cổ con quái vật.

Rầm. Con quái vật loạng choạng ngã xuống. Khu vực trước khu trú ẩn của Hội Pado đầy rẫy thân cây và dây leo. Bae Wonwoo lau mồ hôi đang chảy dài.

"Chết tiệt, sao Cổng lại mở ngay trước khu trú ẩn của Hội chứ."

"Làm sao đây? Chúng ta có nên tách ra không, Hội Phó."

Kang Jiso vừa buộc mái tóc đỏ lại vừa hỏi. Bae Wonwoo lắc đầu.

"Không được. Nếu tách ra mà gặp phải quái vật mạnh thì rắc rối to. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ khu trú ẩn."

"Chán thật, em muốn đi giúp chỗ khác."

"Không còn cách nào khác. Nhóc vào trong khu trú ẩn kiểm tra một chút trước khi đợt sóng quái vật tiếp theo bắt đầu đi. Tôi sẽ hét lên khi đợt mới tới."

"Em biết rồi, Hội Phó."

Kang Jiso cẩn thận mở cửa phụ của khu trú ẩn và kiểm tra bên trong. Bên trong khu trú ẩn, mọi người tụ tập theo từng nhóm ba năm người, các gia đình thì co ro trong lều. Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên từ đâu đó. Là cô cháu gái của chủ quán canh giải rượu, đang khóc trong vòng tay bà.

"...Haaaa."

Kang Jiso khép cửa phụ lại với vẻ mặt buồn bả rồi quay lại ngồi xổm bên cạnh Bae Wonwoo. Bae Wonwoo hỏi với vẻ thắc mắc.

"Sao nhóc quay lại rồi?"

"Em không nỡ khi nhìn thấy trẻ con khóc."

"...Ừ."

Bae Wonwoo chẹp miệng.

"Không nỡ thật..."

Ngay lúc đó, cánh Cổng lóe sáng. Cả hai lập tức đứng dậy và vào vị trí.


Bae Wonwoo, Kang Jiso, và...

Bà cùng Ha Eun.

Chân anh đã hoàn toàn nhẹ bẫng.


"......"

Cha Eui Jae không còn ngoái nhìn quá khứ không thể quay lại. Anh cũng không để mình bị trói buộc và dừng lại bởi những hối tiếc không thể đảo ngược.

Anh có nơi để trở về.

Anh có những người đang chờ đợi anh.

Eui Jae tăng tốc độ chạy, sánh vai với Sa Young. Sa Young liếc nhìn Eui Jae, rồi cười khẽ.

"Có vẻ cuối cùng anh cũng nhận ra điều gì đó rồi nhỉ..."

"...Nhờ ơn em."

"Thế thì tăng tốc độ lên chút nữa đi. Bên ngoài cũng có giới hạn cầm cự thôi."

"Anh biết mà!"

Hai người nắm tay nhau, tăng tốc độ và cùng nhau lao đi. Khi người này loạng choạng thì người kia giữ tay, khi người nọ hụt hơi thì người kia chậm lại một chút.

Vô số kí ức lướt qua hai người khi họ chạy về phía Cội nguồn của Ngày tần thế . Dù là những khuôn mặt xa lạ, những sự tồn tại không quen biết, nhưng họ cũng đang chạy về Cội nguồn Ngày tần thế giống như Cha Eui Jae và Lee Sa Young. Cầm vũ khí trong tay, với khuôn mặt tuyệt vọng.

Cuối cùng, thay vì sa mạc trắng lún sâu dưới chân, một con đường gồ ghề đã xuất hiện. Giống như một con đường trên núi, nó là một con đường ngập ghềnh, như thể đã bị vô số người dẫm qua.

Trực giác của Eui Jae mách bảo. Chắc chắn đó là con đường do những người vừa lướt qua tạo ra. Dấu vết còn sót lại của những người đã chống lại Ngày tần thế. Họ đã thất bại, nhưng đã để lại vết tích. Con đường này chính là bằng chứng.

Liệu chúng ta có giống những người khác, chỉ kịp tạo ra một con đường rồi rời đi. Hay là...

Hai người dừng chạy và bắt đầu đi bộ theo con đường. Chẳng mấy chốc, một ngõ cụt chặn đứng họ.

"......"

Một bức tường trắng cao ngất trời chắn ngang trước mặt họ. Eui Jae vung nắm đấm vào tường. Không hề có một vết xước. Tiếp theo, anh rút cây thương ra đâm vào tường. Kết quả vẫn như cũ.

Sa Young đặt tay lên tường, tập trung cao độ. Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra, và chất độc tuôn ra từ tay hắn. Nhưng nó chỉ làm bề mặt hơi tan chảy, không đủ để phá hủy bức tường. Eui Jae đá mạnh vào tường.

"Chết tiệt, đã đến tận đây rồi mà...!"

Eui Jae vuốt mạnh mái tóc xám tro. Làm sao để xuyên qua bức tường cao vời vợi không thấy điểm cuối này. Những người đã mở đường cũng đã phải dừng lại trước nó mà không thể tiến về phía trước nữa sao?

"...Trước hết, lùi lại một chút và quan sát đã."

Sa Young nắm lấy cổ tay Eui Jae, ra hiệu anh lùi lại. Eui Jae gật đầu, lùi lại một bước theo hắn.

Ngay lúc đó.

Lất phất–

Hai bóng đen lướt qua bên cạnh họ. Mái tóc đen, chiếc áo khoác quen thuộc, và chiếc áo khoác đen.

"...Hai người!"

Đó là Cha Eui Jae và Lee Sa Young của Thế giới hủy diệt, những người đã tách ra khỏi họ. Hai ánh mắt chạm nhau. Cha Eui Jae của Thế giới hủy diệt cười toe toét, đôi mắt đen khẽ cong lên.

Hai người đặt tay lên bức tường rồi kéo mạnh ra. Jzzzzzzz! Bức tường nứt ra, để lộ một khe hở nhỏ.

Cơ hội!

Eui Jae tóm lấy cổ tay Sa Young, lao về phía khe hở nhỏ. Khe hở đang dần thu hẹp lại. Anh nhanh chóng để chân mình vào đó. Lee Sa Young, người đang bị kéo lê, trừng mắt.

"Anh điên rồi sao?!"

"Lại gì nữa!!"

"Lỡ chân bị cắt đứt thì sao, vũ khí trong tay anh để làm cảnh à? Anh chỉ việc cắm cây thương vào là được mà!"

"À! Đúng rồi."

"Sao lúc nào cơ thể anh cũng hành động trước lý trí thế!"

"Im đi, em cũng mau cho tay vào đi!"

Sa Young tặc lưỡi, để tay vào khe hở nơi chân Eui Jae đang giữ. Eui Jae đẩy sang bên trái như đang đá, Sa Young kéo sang bên phải như mở cửa trượt. Hai Cha Eui Jae và hai Lee Sa Young. Bốn người dồn toàn bộ sức lực để mở rộng khe hở.

Jzzzzzzzzzz. Có tiếng của thứ gì đó bị xé toạc. Khe hở dần dần mở rộng hơn. Eui Jae nghiến răng, hét qua kẽ răng.

"Một chút nữa thôi!"

"Mẹ kiếp, khổ sở kiểu gì thế này...!"

Sa Young bực bội bật ra tiếng chửi thề. Ngay sau đó, khe hở mở toang. Vừa đủ cho hai người đi qua. Khoảnh khắc Eui Jae đang thở dốc, một lực mạnh đẩy vào lưng anh và Sa Young. Eui Jae mở to mắt, quay đầu lại.

'Cha Eui Jae' và 'Lee Sa Young' đang đứng đó.

'Cha Eui Jae' vẫy tay. 'Lee Sa Young' khoanh tay, hất cằm như thể muốn nói "Đi đi".

"Cái tên khốn đó...!"

Sa Young, người ngã nhào về phía trước, chửi thề một tiếng. Eui Jae bật cười khẽ, rồi cười phá lên.

"Hahahaha!"

Cùng lúc đó.

Rầm.

Khe hở phía sau lưng họ đã đóng lại.

***

(*)Gậy ba khúc

(Nguồn: roidien.top)


(**) Nắm đấm thép

(Nguồn: depositphotos.com)


(***) Piton: Dụng cụ dùng để leo núi đó

(Nguồn: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co