Truyen3h.Co

Thích Anh Bình

11.

Hanh_Kiyo

Nhâm Phương Nam đang cười nói với mọi người thì chợt lia mắt sang Nguyên Bình. Anh khựng lại. Rồi không nói không rằng, giơ tay đánh bốp một cái lên vai Bình. Trông vậy chứ nhẹ hều.

"Chớt con bính bè!"

Nguyên Bình giật mình quay sang.

"Ơ?"

Phương Nam nheo mắt, đưa ngón tay chỉ thẳng vào bên cổ anh.

"Ai hôn đây?"

"Hả?"

Nguyên Bình ngơ ngác theo phản xạ đưa tay sờ lên cổ mình.

"Có đâu. Muỗi đốt mò."

Anh nhõng nhẽo đáp, vẻ mặt vô tội, chứ anh cũng có biết gì đâu mà đòi kết tội anh!?

"Thiệt á. Sáng dậy là thấy rồi."

Nhâm Phương Nam bĩu môi.

"Muỗi nhà em biết yêu hả? Cắn đúng chỗ dữ vậy."

Cả đám xung quanh nghe thế cũng bu lại xem. Đặng Hồng Hải ghé sát nhìn rồi gật gù.

"Em nói rồi mà. Hôm nãy em cũng bảo giống dấu hôn."

"Đâu có!"

Nguyên Bình ôm cổ cãi ngay.

"Mọi người kỳ ghê. Muỗi đốt thiệt mà."

Anh quay đầu nhìn từng người, ánh mắt đầy cầu cứu.

"Đúng hông?"

Không một ai trả lời anh... cứ vậy mà bính bè, bé bình mang nỗi oan có dấu hickey trên cổ trong khi anh còn chưa có người mình thích... Bé Bình dỗi á! Dỗi mạnh lắm á!

—————

Mãi một lúc sau, Nguyên Bình mới chịu buông Nhâm Phương Nam ra. Anh lon ton chạy về phía Hồng Sơn đang ngồi ở góc nghỉ, trên tay là chiếc quạt cầm tay của mình.

"Sơn."

"Dạ?"

Hồng Sơn ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Mang quạt hông?"

Nguyên Bình chìa chiếc quạt trong tay ra, bấm thử mấy cái mà quạt chẳng nhúc nhích.

"Quạt anh hết pin mất òi."

Anh bĩu môi, giọng nghe tội nghiệp vô cùng. Hồng Sơn chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng mở chiếc túi đặt cạnh chân. Hắn lấy ra một chiếc quạt mini khác rồi đưa cho anh.

"Hehe iu Sơn ke nhất!" 

Anh cười híp mắt nói những lời ngọt ngào. Hừ! Anh Bình đúng là đồ red flag mà! Lúc nào cũng đi gieo tương tư hết lần này đến lần khác, vậy mà còn ngơ ngơ không nhận ra tình cảm của hắn.

Có chiếc quạt mới trong tay, Nguyên Bình cuối cùng cũng chịu tách khỏi đám đông. Anh lạch bạch đi về phía Hồng Sơn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Phù..."

Nguyên Bình ngả người ra sau, để luồng gió từ chiếc quạt phả thẳng vào mặt, mắt lim dim đầy hưởng thụ. Hồng Sơn quay sang nhìn anh.

"Không nói chuyện với mọi người nữa à?"

Nguyên Bình lắc lắc đầu.

"Hết pin òi. Anh hướng ngoại bát- tam thôi. Giờ phải ngồi một mình nạp năng lượng."

Nguyên Bình cầm chiếc quạt của Hồng Sơn trong tay, ngồi ngoan ngoãn trên ghế cho mát. Anh vừa quạt vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ngó sang người bên cạnh. Hồng Sơn cũng đang cúi đầu xem điện thoại, chẳng biết đang đọc gì mà chăm chú lắm. Nguyên Bình nhìn hắn một lúc rồi lại nhìn chiếc quạt trong tay. Sau vài giây suy nghĩ, anh rất tự nhiên xoay hướng quạt sang phía Hồng Sơn, luồng gió mát lập tức phả thẳng vào mặt hắn. Hồng Sơn bỗng giật mình, rời mắt khỏi điện thoại mà ngẩng lên nhìn anh.

"Anh làm gì vậy?"

"Quạt cho em."

Nguyên Bình đáp tỉnh bơ.

"Em cũng nóng mà."

"Em chịu được."

"Không được."

Anh lắc đầu.

"Anh lớn hơn em. Anh phải chăm em chứ."

Hồng Sơn nhìn anh vài giây rồi bật cười.

"Anh nhớ mình lớn hơn em rồi à?"

"Nhớ chứ."

Nguyên Bình nói rất tự hào.

"Anh hơn em tận năm tuổi đó."

"Vậy à..."

Hồng Sơn cố tình kéo dài giọng, rồi nhích người sát lại.

"Em mát chưa?"

"Mát rồi."

Hồng Sơn cười, nhưng thay vì ngồi ngay ngắn lại, hắn cứ thế tựa người sát vào vai anh. Chắc bé Bình hôm qua ngủ vẫn còn chưa đủ giấc, anh ngồi chĩa quạt cho em rồi mắt cũng lim dim. Cơ thể anh cứ vậy mà từ từ dựa hẳn vào hắn. Hồng Sơn nhẹ nhàng cầm lấy quạt và điện thoại trên tay anh xuống để cho khỏi rơi, tay kia đã choàng qua vai ôm anh từ lúc nào rồi. Lê Hồng Sơn đúng là đồ giữ của mà, mỗi tội không có danh phận để giữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co