Truyen3h.Co

Thích Anh Bình

10.

Hanh_Kiyo

Đúng lúc cả đoàn đang nghỉ giải lao, tiếng ai đó từ ngoài vọng vào.

"Ê mấy đứa!"

Mọi người đồng loạt quay đầu.

"Là anh Nam!"

Nhâm Phương Nam xách theo mấy hộp trái cây đã gọt sẵn với nước uống, vừa bước vào đã cười tươi.

"Lâu quá mới ghé thăm tụi bây."

"Anh Nam!"

Nguyên Bình vừa nhìn thấy người anh thân thiết từ mùa trước đã sáng bừng cả mắt. Anh chẳng nghĩ ngợi gì, đặt vội hộp cơm xuống rồi lon ton chạy tới.

"Anh Nam!"

Vừa đến nơi, anh đã nhảy bổ vào ôm chầm lấy người đối diện.

"Aaaa nhớ anh quá!"

Nhâm Phương Nam bật cười, thuận tay ôm lại, còn xoa xoa đầu anh.

"Trời ơi. Mới có mấy tuần không gặp mà làm như mấy năm vậy."

"Thì nhớ mà."

Nguyên Bình cười híp cả mắt, vẫn ôm người anh thân thiết chưa chịu buông.

Ở phía bên kia, Hồng Sơn đang cầm chai nước bỗng khựng lại.

Lại ôm...

Hắn nhìn hai người trước mặt, ánh mắt dừng ở cánh tay của Phương Nam đang đặt trên lưng Nguyên Bình. Khóe môi vốn đang cười cũng nhạt đi đôi chút.

Chỉ vài giây sau. Hồng Sơn cầm luôn chai nước, bước thẳng về phía hai người.

"Anh Nam."

Hắn lễ phép chào.

"Em chào anh."

Phương Nam quay sang cười.

"Ơ Sơn."

"Dạo này sao rồi em?"

"Dạ vẫn ổn."

Từ lúc Nhâm Phương Nam xuất hiện, thế giới của Nguyên Bình dường như chỉ còn là cái tên.

"Anh Nam!"

"Anh Nam ơi, qua đây nè."

"Anh Nam ăn trái cây không?"

Anh cứ lon ton theo sau người anh thân thiết như cái đuôi nhỏ. Lúc thì khoác tay, lúc lại ôm vai, nói chuyện được vài câu là cười khanh khách rồi mè nheo đủ thứ.

"Anh lâu quá mới qua thăm em."

"Mai anh lại qua nữa đi."

"Em nhớ anh muốn chết."

Nhâm Phương Nam chỉ biết cười bất lực, để mặc cho cậu em bám dính lấy mình.

"Rồi rồi. Có ai giành anh với em đâu."

Nguyên Bình cười híp mắt, ôm cánh tay anh Nam chặt hơn.

Ở cách đó không xa. Hồng Sơn đứng lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn khẽ mím môi. Người hôm qua hắn mới hỏi "Sao hôm nay anh không ôm em vậy?"... Hôm nay lại quên ôm hắn mà đi ôm hết người này đến người khác.

Đặng Hồng Hải đứng cạnh liếc sang Hồng Sơn rồi lại nhìn Nguyên Bình. Khóe môi cậu giật giật.

"Ủa Sơn sao vậy?"

"Không."

Hồng Sơn đáp ngay, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Em thấy mặt anh giống có sao lắm."

"Không có mà..."

"Em thấy anh sắp bốp cái chai nước thành đôi luôn rồi kìa."

Lúc này Hồng Sơn mới giật mình cúi xuống. Quả nhiên chai nước trong tay hắn đã bị bóp méo từ lúc nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co