13.
Sau trò chơi kia, mặt Hồng Sơn lạnh tanh, lạnh đến mức mấy người xung quanh còn thấy lạ. Bình thường hắn vốn đã ít nói hơn mọi người một chút, nhưng hôm nay thì gần như chẳng buồn mở miệng. Ai hỏi gì hắn đáp nấy, câu nào câu nấy ngắn ngủn, nghiêm túc đến mức chẳng giống hắn thường ngày. Nguyên Bình cũng chẳng ngoại lệ. Anh vừa đi ngang qua thấy hắn đứng một mình liền tiện miệng gọi.
"Sơn. Em mệt hả?"
"Không."
Hắn đáp một câu ngắn ngủn. Nguyên Bình chớp mắt nhìn hắn. Ủa? Nãy giờ sao vậy trời? Anh nghĩ chắc hắn quay cả ngày mệt quá nên cũng chẳng hỏi thêm. Chỉ là theo thói quen, tay anh đưa lên sờ sờ dái tai hắn.
"Sơn mệt hả?"
Bình thường chỉ cần anh làm vậy là Hồng Sơn sẽ ngoan ngoãn đứng yên cho anh sờ, không chút phản kháng nào. Nhưng hôm nay thì không. Hồng Sơn khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu sang một bên, né bàn tay anh. Nguyên Bình sững người. Anh nhìn tay mình. Rồi nhìn hắn.
"Ủa?"
Hồng Sơn vẫn tỉnh bơ nhìn sang chỗ khác. Nguyên Bình không tin. Tay anh lại đưa sang, lần này nhanh hơn. Hồng Sơn lại nghiêng đầu né.
Anh đưa sang trái. Hắn né sang phải.
Anh đổi bên. Hắn cũng đổi theo.
Nguyên Bình bắt đầu cau mày. Hai người cứ thế đứng trước mặt nhau, một người cố sờ, một người nhất quyết né.
"Sơn. Em làm gì vậy?"
"Không làm gì."
"Không làm gì mà né tay anh?"
"Em không thích."
Nguyên Bình ngẩn ra. Từ trước đến giờ Hồng Sơn chưa bao giờ nói với anh bằng cái giọng lạnh nhạt như vậy. Anh nhìn hắn hồi lâu, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Tay vẫn cố chấp đưa lên lần nữa. Hồng Sơn lại né.
"Không cho thì thôi!"
Nguyên Bình lập tức rụt tay về.
Mặt anh cũng lạnh xuống.
"Anh có làm gì em đâu mà tự nhiên khó ở."
Hồng Sơn nghe vậy cuối cùng cũng quay sang nhìn anh.
"Anh không làm gì."
"Vậy em bị gì?"
Hắn im lặng.
"Không có gì."
"Không có gì thì thôi."
Anh quay ngoắt người đi.
"Anh cũng chẳng thèm quan tâm."
Hồng Sơn đứng phía sau nhìn bóng lưng anh đi xa. Mới vài giây trước còn cố làm mặt lạnh. Bây giờ lại thấy hơi hối hận. Nhưng sĩ diện không cho phép hắn chạy theo.
Còn Nguyên Bình đi được một đoạn thì càng nghĩ càng tức. Ủa? Anh làm gì nó chưa? Tự nhiên đang yên đang lành lại né anh. Đã thế còn lạnh nhạt. Không cho thì thôi! Anh cũng chẳng cần! Nguyên Bình bực bội ngồi phịch xuống ghế, lấy điện thoại ra lướt, mặt phụng phịu thấy rõ.
Ở phía xa, Hồng Sơn vẫn đứng đó nhìn anh, khẽ thở dài. Hình như lần này hắn vừa có một bước đi sai lầm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co