Truyen3h.Co

Thích Anh Bình

14.

Hanh_Kiyo

Ừm rồi vậy là hai bên chẳng ai nói với nhau một lời nào, cứ thế mà chiến tranh lạnh.

Nguyên Bình né Hồng Sơn ở mọi mặt trận. Từ những buổi live trên mạng xã hội, dù fan có liên tục nhắc đến cái tên Sơn, anh cũng coi như chẳng nhìn thấy, vẫn tỉnh bơ nói chuyện với mọi người. Đi quay chung show thì anh cố tình ngồi cách hắn cả một khoảng, có việc gì cần trao đổi cũng nhờ người khác nói hộ. Hồng Sơn đứng ngay trước mặt, anh cũng coi như không khí, chẳng thèm liếc lấy một cái.

Còn Hồng Sơn... chỉ trong vỏn vẹn ba ngày, hắn cứ ngỡ mình vừa bị đày xuống địa ngục nhốt ba nghìn năm. Ngày thứ nhất hắn còn cố chịu. Ngày thứ hai bắt đầu đứng ngồi không yên. Đến ngày thứ ba thì hắn chẳng còn tâm trí làm gì nữa. Vậy mà Nguyên Bình vẫn chẳng thèm để ý đến hắn.

00:00 ngày thứ tư.

Cuối cùng cũng là cực hạn chịu đựng của Hồng Sơn. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho anh...

Một cuộc rồi lại hai cuộc rồi lại ba... nhưng anh vẫn chẳng hề nghe máy. Hồng Sơn cứ gọi hết lần này đến lần khác. Cuối cùng đến cuộc thứ năm mươi, đầu dây bên kia cuối cùng cũng truyền đến giọng nói đầy cáu kỉnh.

"Điên à? Biết phiền lắm không?"

Hồng Sơn nghe được giọng anh, sống mũi lập tức cay lên.

"Hức... anh..."

Giọng hắn nghẹn lại.

"Em nhớ anh..."

Nguyên Bình ở đầu dây bên kia im lặng. Hồng Sơn đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau càng chẳng ngừng được.

"Em muốn gặp anh... Hức... Anh Bình ơi..."

"Em nhớ anh lắm ạ... Sơn sai rồi."

"Anh đừng giận Sơn nữa..."

Giọng hắn thều thào qua điện thoại, vừa nghẹn vừa run, rõ ràng là đang khóc, thậm chí là khóc rất lớn, nghe qua điện thoại thôi cũng thấy thương tâm...

Nguyên Bình vốn còn đang bực, nghe đến đó cũng chẳng nói được gì. Một lúc sau, anh mới thở dài.

"Nín đi. Ai bảo em lơ anh trước mà?"

"Em..."

Hồng Sơn hít mũi, giọng nhỏ xíu.

"Sơn sai rồi ạ... Sơn không nên lơ anh. Không nên tránh anh."

"Em nhớ anh Bình lắm..."

Đầu dây bên kia lại im lặng. Hồng Sơn tưởng anh đã cúp máy, vội vàng gọi.

"Anh Bình..."

"Ừm."

Nguyên Bình đáp khẽ.

"Rồi. Sơn ngoan đi ngủ đi."

Hồng Sơn im lặng vài giây. Rồi hắn lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi.

"Anh ơi... cho em gặp anh với ạ."

"Em... em đang ở dưới chân tòa nhà anh."

Nguyên Bình sững người.

"...Cái gì?"

Anh quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa như trút nước, tiếng sấm vang lên từng hồi, gió quất mạnh vào cửa kính.

"Trời ơi... Em bị điên à?"

Nguyên Bình vừa mắng vừa vội vàng cầm ô chạy xuống dưới.

"Đứng yên đó."

Trước khi Nguyên Bình cúp máy, hắn vẫn nhỏ giọng nói thêm một câu.

"Anh Bình... Em nhớ anh nhiều lắm ạ..."

Cuộc gọi kết thúc. Nguyên Bình nhìn màn hình điện thoại vài giây. Ba ngày nay anh cứ nghĩ mình có thể mặc kệ hắn lâu hơn một chút. Nhưng nghe giọng Hồng Sơn vừa khóc vừa nói nhớ mình...

Anh lại chẳng nỡ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co