Truyen3h.Co

Thích Anh Bình

15.

Hanh_Kiyo

Hồng Sơn ngốc đến mức mưa rơi xuống người cũng chẳng biết tìm chỗ trú. Hắn cứ vậy đứng lặng giữa cơn mưa như trút nước, cả người ướt sũng, tóc tai bết lại vì nước. Một tay vẫn áp điện thoại lên tai, dù đầu dây bên kia đã im lặng từ lâu. Hắn biết anh đã tắt máy nhưng vẫn cứ giữ nguyên như vậy. Như thể chỉ cần áp điện thoại bên tai thì vẫn còn cảm giác được nghe giọng anh. Mãi đến khi một bóng người cầm ô chạy vội ra từ phía sảnh.

"Trời ơi!"

Nguyên Bình vừa nhìn thấy hắn đã tức đến bật cả giọng.

"Điên chưa!? Em không biết tìm chỗ đứng à?"

Anh vội chạy tới, nghiêng ô che lên đầu hắn rồi nắm lấy cổ tay kéo vào trong.

"Đi, vào nhà!"

Nhưng Hồng Sơn chẳng nhúc nhích. Người hắn nặng trịch, đứng im như tượng đá. Nguyên Bình kéo một cái không được, lại kéo thêm lần nữa.

"Sơn?"

Hắn vẫn không động đậy. Nguyên Bình ngẩng đầu nhìn hắn, vừa bực vừa khó hiểu.

"Em bị gì vậy?"

Ngay giây tiếp theo, Hồng Sơn bất ngờ cúi xuống, choàng cả hai tay ôm chặt lấy anh khiến Nguyên Bình giật mình.

"Sơn—"

"Hức..."

Tiếng nấc khe khẽ vang lên ngay bên tai.

"Em nhớ anh Bình..."

Cánh tay đang định đẩy hắn ra của Nguyên Bình khựng lại. Người trước mặt ướt đến mức nước mưa còn nhỏ từng giọt xuống tóc, xuống vai anh. Anh vốn định đẩy cái con chim sơn ca ướt nhẹp này ra nhưng nghe tiếng hắn nghẹn ngào như vậy, tay anh cuối cùng vẫn mềm xuống. Nguyên Bình thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc ướt của hắn.

"Em nói câu này ít nhất ba lần rồi đó."

"Hức... Em nhớ anh. Sơn nhớ anh Bình."

Hồng Sơn vẫn ôm chặt, giọng nghẹn đi.

"Ba ngày rồi... Anh không thèm nói chuyện với em. Em tưởng anh ghét em luôn rồi."

Nguyên Bình khựng lại.

"Anh chỉ giận em thôi. Chứ có ghét em đâu."

"Thiệt không ạ?"

"Thiệt."

"Anh hết giận chưa?"

Nguyên Bình im lặng một lúc. Rồi khẽ gõ lên trán hắn một cái.

"Còn một chút."

Hồng Sơn lập tức rúc sâu hơn vào vai anh.

"Vậy... Em ôm anh thêm chút nữa được không?"

Nguyên Bình nhìn người trước mặt... ướt nhẹp...đỏ cả mắt... lại còn ngoan ngoãn như vậy. Cuối cùng anh chỉ biết thở dài.

"Được rồi. Ôm đi."

"Nhưng ôm xong phải lên nhà tắm nước nóng."

"Dạ."

—————

Con chim sơn ca kia sau khi nhúng nước thì bám anh kinh khủng. Từ lúc bước vào thang máy, Hồng Sơn đã cứ thế ôm lấy Bình từ phía sau, hai tay vòng qua eo, cả người dính sát vào lưng anh chẳng khác gì con koala. Cơ thể nó vốn đô hơn dễ dàng ôm trọn anh, giờ lại ướt nhẹp nên gần như thành một cái "mai rùa" khổng lồ dính chặt lấy lưng Nguyên Bình. Anh đi một bước, nó đi theo một bước. Anh dừng, nó cũng dừng. Đến lúc cửa thang máy mở ra, Nguyên Bình còn phải kéo lê theo cả cục người phía sau.

"Sơn..."

"Dạ anh?"

"Em có biết giờ em ướt lắm không?"

Nguyên Bình vừa lầm bầm vừa loay hoay mở cửa nhà.

"Anh mới tắm xong đó."

"Sơn xin lỗi ạ..."

Giọng nó nhỏ xíu xin lỗi nghe rất đáng thương nhưng người vẫn chẳng chịu buông. Thậm chí vừa bước được vào nhà, Hồng Sơn còn cúi đầu, gương mặt cứ thế rúc vào hõm cổ anh, hít hít như thể ba ngày không được gặp nhau thật sự dài như ba nghìn năm. Nguyên Bình lập tức rụt cổ.

"Nhột anh!"

Anh khẽ chọc khuỷu tay ra sau bụng hắn.

"Buông anh ra coi."

Hồng Sơn bị chọc cũng chỉ khẽ "ưm" một tiếng, nhưng hai tay vẫn ôm nguyên eo anh.

"Không..."

"Không gì?"

"Cho em ôm thêm chút."

"Em ướt hết áo anh rồi kìa!"

"Em xin lỗi..."

"Xin lỗi mà không buông?"

"Em nhớ anh."

Nguyên Bình cứng họng. Cái câu này nó nói từ nãy đến giờ không biết bao nhiêu lần rồi. Anh thở dài, lại thử dùng khuỷu tay đẩy hắn ra.

Vẫn không được...

Hồng Sơn ôm còn chặt hơn.

"Em là con gì vậy?"

"Chim sơn ca."

"Chim sơn ca nào mà bám người dữ vậy?"

"Chim sơn ca nhớ anh Bình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co