Truyen3h.Co

Thích Anh Bình

21.

Hanh_Kiyo

Chẳng biết sau buổi nhậu nhẹt với anh Công, Hồng Sơn đã nghĩ gì mà sáng hôm sau đi quay hắn lại tự phóng mô tô đến. Cả người mặc nguyên cây đồ đen, đầu đội cái mũ bảo hiểm to đùng, nhìn từ bên ngoài chẳng thấy mặt. Chiếc mô tô vừa chạy vào khu vực trường quay, mọi người đã đồng loạt ngơ ngác.

Ủa? Fan nào quá khích vậy? Ai cho chạy xe vào tận đây thế?

Mãi đến khi người kia dựng xe, tháo mũ bảo hiểm xuống, cả đám mới đồng loạt đứng hình.

Lê Hồng Sơn.

Đã đi mô tô đến còn chưa đủ gây chấn động hay sao ý, cái đầu hắn còn nhuộm bạch kim luôn rồi. Mái tóc trắng nổi bần bật dưới ánh đèn, nhìn khác hẳn dáng vẻ cán bộ nghiêm túc thường ngày. Hắn còn chẳng thèm để ý đến mấy ánh mắt xung quanh, vừa cất xe xong đã ngó nghiêng tìm người. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc ở phía trước, Hồng Sơn lập tức chạy tới.

"Anh Bình!"

Nguyên Bình đang đứng nói chuyện với mấy anh em, nghe tiếng gọi thì vừa quay đầu đã bị một cục tóc trắng nhào tới ôm chặt.

"Ủa Sơn?"

Anh ngơ ngác nhìn người đang dính lấy mình, rồi nhìn lên mái tóc trắng phau kia.

"Ơ? Em mới nhuộm à?"

Tay anh theo thói quen đưa lên sờ sờ mái tóc bạch kim của hắn. Hồng Sơn lập tức cười tít mắt.

"Dạ. Đẹp không anh?"

Nguyên Bình vuốt thử một lọn tóc rồi cau mày.

"Tóc em yếu mà còn nhuộm chi vậy? Không sợ hói à?"

Nụ cười trên mặt Hồng Sơn lập tức tắt ngấm. Hắn nhìn anh chằm chằm.

"Em nhuộm cho anh xem mà... Anh chẳng khen em gì hết."

Nguyên Bình bật cười.

"Trời, sao tự nhiên lôi tui vào. Anh hỏi em có sợ hói không chứ có bảo em xấu đâu."

"Nhưng anh phải khen em đẹp trai chứ."

Anh nhìn hắn từ đầu xuống chân.

"Hôm nay nhìn cũng đẹp trai."

Mắt Hồng Sơn lập tức sáng lên.

"Đẹp trai hơn bình thường không?"

"Ừm..."

Nguyên Bình cố tình kéo dài giọng, rồi đưa tay vò nhẹ mái tóc trắng của hắn.

"Nhưng mà nhìn hơi giống giang hồ."

Hồng Sơn bật cười.

"Có đây, em vẫn là đứa em dễ thương cute phô mai que của anh mà. Vừa ngầu vừa dễ thương."

Hắn vừa nói vừa cúi xuống, lại tự nhiên ôm chặt lấy eo anh. Nguyên Bình bị ôm bất ngờ, tay còn đang đặt trên tóc hắn.

"Ơ? Em làm gì ôm anh hoài vậy?"

"Nhớ anh."

"Em mới gặp anh hôm qua mà."

"Là hôm qua mà, hôm nay khác."

Hồng Sơn ôm anh cứng ngắt không rời một ly.

—————

Ai đến cũng phải bất ngờ với giao diện mới của Hồng Sơn. Cái đầu bạch kim nổi bần bật, lại thêm nguyên cây đồ đen với chiếc mô tô dựng bên ngoài, nhìn hắn hôm nay khác hẳn ngày thường. Mấy anh em vừa thấy đã không nhịn được mà trêu.

"Nay đổi màu lông đầu he!"

"Đẹp trai quá trời!"

Hồng Sơn cười đến híp cả mắt.

"Dạ, em cảm ơn mọi người."

Miệng thì lễ phép cảm ơn, còn tay hắn từ nãy đến giờ vẫn chẳng chịu buông eo Nguyên Bình. Cứ như thể sợ chỉ cần mình buông ra một cái là anh sẽ chạy mất. Nguyên Bình cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, vẫn tỉnh bơ đứng đó cười nói với mọi người, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn cái đầu trắng bên cạnh. Hồng Sơn thấy anh chẳng đẩy mình ra thì càng được nước. Tay ôm còn chặt hơn một chút. Đúng lúc ấy, từ phía trong phòng vang ra giọng Ali Hoàng Dương.

"Bình ơi, ăn bánh không?"

"Có chứ!"

Nguyên Bình đáp ngay tắp lự. Anh vừa định bước ra thì vòng tay bên eo lập tức siết lại.

"Ơ?"

Anh quay đầu. Hồng Sơn vẫn tỉnh bơ, một tay ôm eo anh, tay còn lại giơ chiếc cốc trà sữa lên trước mặt.

"Em mua trà sữa cho Bình."

Nguyên Bình nhìn cốc trà sữa rồi nhìn hắn.

"Cho anh hả?"

"Dạ."

"Hí hí hí cớm ơn Sơn nhoa."

Anh lập tức nhận liền cười đến híp cả mặt. Nguyên Bình cắm ống hút vào, hút thử một ngụm. Hồng Sơn lập tức cúi xuống nhìn phản ứng của anh.

"Ngon không?"

"Ngon quá trời."

Hồng Sơn cười tít mắt.

"Vậy không ăn bánh nữa nha."

Nguyên Bình lập tức quay sang.

"Ủa sao?"

"Uống trà sữa rồi."

"Nhưng anh vẫn muốn ăn bánh."

Hồng Sơn nhìn anh vài giây, cuối cùng đành thở dài.

"Vậy em lấy cho anh."

"Ừ."

Nguyên Bình vui vẻ gật đầu. Nói xong hắn mới chịu buông eo anh ra.

Thành Công đứng gần đó chứng kiến toàn bộ, chỉ biết lắc đầu. Cái kiểu này mà còn bảo "em trai". Ai tin?

—————-

🛎️🛎️🛎️🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co