Truyen3h.Co

Thích Anh Bình

22.

Hanh_Kiyo

Anh ngồi trong phòng đợi, hết ăn bánh rồi lại uống trà sữa, đến lúc ngẩng lên mới nhận ra... Chết anh rồi. Giờ cái bụng cứ tròn tròn căng căng, ngồi thôi cũng thấy khó chịu. Tí nữa quay mà lộ bụng ra, mấy bà fan lại vào joke anh có bầu thì ngại chết mất. Nguyên Bình cúi xuống xoa xoa bụng, mặt nhăn nhó.

"Cho Sơn nè..."

Anh chìa nửa ly trà sữa đang uống dở cho hắn, đầu hơi lắc lắc.

"Anh không uống nổi nữa. No lắm rồi..."

Hồng Sơn đang ngồi bên cạnh nghe vậy thì nhận lấy cốc, nhìn lượng trà sữa còn lại rồi lại nhìn cái bụng đang hơi phồng lên của anh.

"Em bảo anh đừng ăn bánh mà có nghe em đâu."

"Hoi..."

Nguyên Bình kéo dài giọng, tay còn vươn lên vỗ vỗ vào vai hắn.

"Sơn đừng mắng anh nữa."

Nói rồi anh còn vươn vai, cả người mềm oặt dựa hẳn vào người hắn làm nũng.

"Tự nhiên Sơn mua làm chi..."

Hồng Sơn nhìn người đang dựa trên vai mình, khóe môi lập tức cong lên.

"Thì em thích. Thích mua cho anh. Thích chăm người em thương."

Hắn nói tỉnh bơ, chẳng có chút ngại ngùng nào.

"Bình có ý kiến gì nữa không?"

Nguyên Bình đang dựa trên vai hắn lập tức ngẩng đầu.

"Èo... Giờ em láo rồi."

Anh phụng phịu nói, nhưng nói xong lại tựa đầu về vai hắn như cũ. Hồng Sơn cúi xuống nhìn anh.

"Em láo chỗ nào?"

"Ngày xưa em có dám nói vậy đâu."

"Ngày xưa khác."

"Giờ khác chỗ nào?"

Hồng Sơn im lặng vài giây. Rồi rất tự nhiên đưa tay xoa nhẹ cái bụng đang căng căng của anh qua lớp áo.

"Giờ em biết anh cho em láo rồi."

Nguyên Bình lập tức túm lấy tay hắn.

"Ơ! Không được sờ! Anh đang béo."

Hồng Sơn bật cười.

"Đâu có. Anh có béo hay không em cũng thấy dễ thương."

Nguyên Bình im mất mấy giây, rồi vành tai đỏ lên.

"Em càng ngày càng dẻo miệng."

Hồng Sơn cười đến híp mắt. Nguyên Bình bị hắn chọc đến chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ đành lẩm bẩm.

"Uống hết trà sữa đi. Rồi lát béo như anh."

Hồng Sơn ngoan ngoãn hút nốt phần trà sữa còn lại, một tay vẫn để yên cho anh dựa vào. Nguyên Bình lim dim mắt, chẳng biết từ lúc nào đã thoải mái đến mức gần như sắp ngủ.

—————

"Anh mệt quá à..."

Lúc quay xong cũng đã khuya lắm rồi. Nguyên Bình vừa đi vừa đưa tay dụi dụi mắt, giọng nghe mệt mỏi hẳn.

"Quay cả ngày giờ mắt mỏi, ướt ướt cứ như khóc ấy."

Hồng Sơn đi bên cạnh nghe vậy lập tức quay sang.

"Anh đừng dụi nữa."

Hắn nhanh tay kéo tay anh xuống.

"Mắt đỏ lên giờ."

"Nhưng khó chịu ý..."

Nguyên Bình chớp chớp mắt, càng chớp càng thấy cộm.

"Đâu, em xem."

Hồng Sơn nói rồi bước sát lại. Hắn cúi xuống nhìn thật kỹ mắt anh. Khoảng cách giữa hai người cứ thế mỗi lúc một gần. Nguyên Bình cũng chẳng để ý, vẫn ngoan ngoãn đứng im cho hắn xem.

"Ở đâu?"

"Chỗ này..."

Hồng Sơn khẽ chỉ vào khóe mắt anh.

"Chắc có bụi."

Hắn lấy khăn tay ra, động tác rất nhẹ nhàng chấm chấm bên khóe mắt anh.

"Nhắm mắt lại một chút."

Nguyên Bình cũng ngoan ngoãn nhắm mắt. Hồng Sơn nhìn hàng mi của anh khẽ rung lên, bàn tay đang cầm khăn cũng bất giác chậm lại.

"Được chưa?"

Hắn cúi xuống gần hơn một chút. Nguyên Bình mở mắt, vừa hay bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình chăm chú. Hai người đứng sát đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Nguyên Bình chớp mắt. Hắn nhìn anh thêm lần nữa rồi nói:

"Vào trong em thấy thuốc mắt nhỏ cho anh."

Hồng Sơn nói dứt rồi kéo tay anh đi. Mắt anh vẫn ngứa mà liên tục đưa tay lên dụi. Hồng Sơn lập tức bắt lấy tay anh.

"Em đã bảo anh đừng dụi."

"Biết rồi mà."

"Anh không ngoan."

"Em gia trưởng quá ý."

Hồng Sơn nhìn anh, bất lực thở dài.

"Vậy mới chăm được anh."

Nguyên Bình không đáp, chỉ ngoan ngoãn để hắn kéo mình đi về phía phòng nghỉ. Còn Hồng Sơn thì cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay anh. Ngón tay hắn khẽ siết lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co