Truyen3h.Co

Thích Anh Bình

23.

Hanh_Kiyo

2 giờ sáng, mọi người mới bắt đầu lục tục ra về. Nguyên Bình vừa bước ra khỏi trường quay đã nhìn thấy chiếc mô tô dựng bên ngoài của Sơn, mắt anh lập tức sáng lên.

"Ê, Sơn."

"Dạ?"

"Sơn chở anh đi."

Hắn quay sang nhìn anh.

"Đi đâu ạ?"

"Đi hóng gió."

Nguyên Bình nói rồi đã hí hửng đi thẳng về phía chiếc xe khiến Hồng Sơn bật cười.

"Anh chắc chưa? Anh mà mệt thì đi ô tô tiện hơn mà?"

Nguyên Bình nghe vậy lập tức chề môi.

"Em không muốn chở anh thì nói thẳng."

"Ai bảo em không muốn?"

Hồng Sơn vừa nói vừa bước tới.

"Em chỉ sợ anh mệt thôi. Anh muốn đi thì em chở."

Nói rồi hắn cầm chiếc mũ bảo hiểm lên, đội ngay ngắn lên đầu anh. Cẩn thận đến mức còn chỉnh lại quai cho vừa.

"Như này đã vừa ý anh chưa?"

Chiếc mũ có kính che kín hết đầu và khuôn mặt Nguyên Bình, chẳng nhìn thấy biểu cảm gì. Nhưng nghe tiếng cười khúc khích vọng ra từ bên trong, Hồng Sơn cũng đoán được người kia đang vui đến mức nào.

"Hí hí hí..."

Hồng Sơn bật cười.

"Rồi. Đúng là trẻ con."

"Anh lớn hơn em đó nha!"

"Dạ."

"Không được gọi anh trẻ con."

"Dạ."

Nguyên Bình bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Đi thôi!"

"Rồi rồi."

Hồng Sơn leo lên xe trước, hắn còn cúi xuống gạt chỗ để chân cho anh, sau đó quay lại nhìn.

"Anh lên đi."

Nguyên Bình lập tức ngồi lên phía sau. Ban đầu anh chỉ định ngồi bình thường, nhưng xe vừa khởi động đã rung nhẹ khiến anh theo phản xạ đưa tay ôm lấy eo hắn. Cái phần đuôi xe còn hơi dốc về phía trước làm cho cả cơ thể anh cứ dính sát vào lưng hắn không một kẽ hở. Hồng Sơn cúi xuống nhìn bàn tay đang vòng quanh eo mình rồi còn cảm giác ấm áp khi anh đang ôm sát lưng, khóe môi hắn không nhịn được mà cong lên.

"Anh ôm chắc vào."

"Biết rồi."

"Không được buông."

"Ừ."

"Em chạy đó."

"Biết gòi mà! Nói nhìu quá!"

Chiếc mô tô từ từ lăn bánh ra khỏi khu vực trường quay. Gió đêm thổi qua, mát lạnh. Nguyên Bình ngồi phía sau, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo hắn, đầu hơi tựa vào lưng người phía trước.

"Hồng Sơn."

"Dạ?"

"Mai em có bận không?"

"Không biết nữa."

"Vậy mai chở anh đi hóng gió tiếp nha."

Hồng Sơn bật cười.

"Anh mới đi có một đoạn đã ghiền rồi à?"

"Ừ! Bị thích rồi á."

Hắn im lặng vài giây rồi giọng nhẹ xuống.

"Anh thích là được."

Giá mà giờ anh cũng nói thích em...

"Ahhh—"

Nguyên Bình ngồi phía sau xe mà cười híp cả mắt, một tay vẫn ôm chặt lấy eo Hồng Sơn, tay còn lại chẳng biết từ lúc nào đã giơ cao lên đón gió.

"Đã quá!"

Giọng anh vang lên giữa con đường vắng, nghe vui vẻ đến mức Hồng Sơn cũng chẳng nhịn được cười.

"Anh ngồi yên coi."

"Em chạy chậm thôi đó."

"Em chạy có nhanh đâu."

"Nhưng gió mạnh!"

"Thì anh ôm em chắc vào."

Nguyên Bình nghe vậy cũng chẳng khách sáo, vòng tay quanh eo hắn chặt hơn một chút, cả người gần như dính sát vào lưng hắn.

"Như này được chưa?"

Hồng Sơn khẽ cúi đầu nhìn bàn tay đang ôm lấy mình.

"...Được rồi."

Giọng hắn tự nhiên nhỏ hẳn. Nhìn từ bên ngoài, hai người chẳng khác nào một đôi tình nhân đang rủ nhau đi chơi đêm. Một người lái xe, người phía sau ôm chặt eo, thỉnh thoảng còn vui vẻ ngẩng đầu đón gió. Chỉ có Hồng Sơn biết... người đang ôm mình lúc này vẫn luôn miệng gọi mình là em trai...

"Anh Bình."

"Hửm?"

"Anh vui không?"

"Vui!"

"Vậy là được."

Hồng Sơn cười, tay giữ chắc tay lái. Phía sau, Nguyên Bình vẫn vô tư cười khúc khích.

"Đi thêm vòng nữa nha."

"Muộn rồi đó."

"Thêm một vòng thôi... Đi mà Sơn."

Hồng Sơn nghe giọng làm nũng kia, cuối cùng cũng chịu thua.

"Dạ. Anh muốn đi bao nhiêu vòng em cũng chở."

Nguyên Bình chẳng biết câu nói ấy có ý nghĩa gì khác, anh chỉ vui vẻ ôm chặt eo hắn hơn.

"Thương Sơn nhất!"

Hồng Sơn đang lái xe bỗng khựng mất một nhịp rồi hắn cúi đầu cười.

"Anh đừng nói mấy câu như vậy với em."

"Ủa? Sao vậy?"

"Em dễ hiểu lầm lắm."

Nguyên Bình ngơ ngác.

"Hiểu lầm gì?"

Hồng Sơn im lặng một lúc, cuối cùng chỉ đáp rất khẽ:

"Không có gì cả..."

————————

Vậy đó... otp otl he... toi vẫn hi vọng anh bình sẽ lên chơi hoặc làm khách mời các kiểu 😭😭😭 như hồi nicky ở mùa 1 ý...

Hồng trà ngô gia ơi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co