5.
Suốt bữa ăn, Hồng Sơn gần như chẳng tập trung. Hắn chỉ ăn được vài miếng rồi lại chống cằm ngồi ngẩn người nhìn anh. Ngược lại, Nguyên Bình vừa quay quảng cáo xong, bụng đói meo nên ăn vô cùng nhiệt tình. Anh hết gắp món này đến món kia, hai má phồng lên vì nhai, trông đáng yêu đến mức Hồng Sơn lại càng không nỡ rời mắt. Đến khi ngẩng lên lần nữa vẫn thấy hắn nhìn mình chằm chằm, Nguyên Bình phồng má hỏi.
"Hông ăn đi trời? Nhìn hoài."
Anh vừa nhai vừa nói, giọng còn hơi lí nhí vì trong miệng vẫn còn đồ ăn. Hồng Sơn lúc này mới giật mình hoàn hồn. Hắn cúi xuống gắp đại một miếng thức ăn bỏ vào bát, nhưng rồi lại đặt đũa xuống. Im lặng một lúc lâu mới khẽ hỏi.
"Hôm qua anh có đau lắm không?"
Nguyên Bình ngơ ngác.
"Hả?"
"Ý em là..." Hồng Sơn mím môi. "Lúc em kéo anh ấy."
Ánh mắt hắn vô thức nhìn về phía eo anh.
"Có bị bầm chỗ nào không?"
Nguyên Bình khựng lại vài giây rồi mới hiểu hắn đang nói đến chuyện hôm qua. Anh cúi đầu nhìn xuống người mình, cười xòa.
"Không đến mức đó đâu trời, em lo xa quá."
"Thật không?"
"Thiệt mò"
Nguyên Bình vừa gắp thêm miếng thịt vừa đáp tỉnh bơ.
"Có đau một tí lúc đó thôi, giờ hết rồi."
Nghe vậy, Hồng Sơn chẳng những không yên tâm mà còn thấy áy náy hơn.
"Em xin lỗi."
Lần này là lời xin lỗi thứ hai. Và cũng là lời xin lỗi chân thành nhất kể từ lúc hai người gặp lại nhau. Nguyên Bình đặt đôi đũa xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Anh có giận em đâu."
"Nhưng em giận bản thân mình."
Câu trả lời ấy khiến cả bàn ăn bỗng chốc im lặng. Nguyên Bình ngẩn người một lúc rồi cũng bật cười, nhẹ giọng trấn an đứa em.
"Anh có sao đâu mà em cứ nghĩ hoài vậy. Ăn đi, đồ nguội hết giờ. Hay cần anh đút em ăn?"
Nói rồi anh lại cúi xuống tiếp tục ăn, tự nhiên như thể câu chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để bận tâm. Hồng Sơn im lặng, hắn chống cằm, ngồi nhìn anh thêm một lúc lâu. Ánh mắt cứ dừng trên gương mặt người đối diện, dõi theo từng cái chớp mắt, từng động tác nhỏ của anh. Rồi bất ngờ khẽ gọi.
"Anh Bình."
"Hửm?"
Nguyên Bình vẫn chưa ngẩng lên, chỉ thuận miệng đáp trong lúc đang gắp thức ăn.
"Em thích anh Bình lắm..."
Đôi đũa trong tay anh khựng lại. Hồng Sơn vẫn chống cằm nhìn thẳng vào anh. Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như bị tiếng nói chuyện xung quanh lấn át. Thế nhưng ánh mắt lại nặng trĩu, như chất chứa cả ngàn lời muốn nói mà hắn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"Anh có hiểu cái thích đó của em không?"
Nguyên Bình chậm rãi ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau qua chiếc bàn ăn nhỏ. Trong vài giây, anh chỉ im lặng, đôi mắt mở to như đang cố tìm ra ý nghĩa thật sự ẩn sau câu hỏi ấy. Rồi Nguyên Bình bật cười, vẻ mặt dần giãn ra.
"Hiểu chứ."
Anh gật đầu rất chắc chắn.
"Anh em mình thân nhau mà. Anh cũng thích Sơn lắm."
Một câu trả lời vô tư đến mức khiến lòng Hồng Sơn trùng xuống. Hắn vẫn nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt.
"Không phải kiểu đó..."
Hồng Sơn nói rất nhỏ. Nhỏ đến mức Nguyên Bình không nghe rõ.
"Hả? Em nói gì cơ?"
Hắn im lặng vài giây rồi lắc đầu, cúi xuống cầm đũa lên.
"Không có gì ạ."
Cuối cùng, Hồng Sơn vẫn không đủ can đảm để nói hết. Có lẽ Nguyên Bình thật sự hiểu. Chỉ là cái "thích" mà anh hiểu... chưa bao giờ giống với cái "thích" trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co