6.
Ăn được một lúc, chẳng biết vui chuyện hay vì muốn thả lỏng sau một ngày làm việc mệt nhoài, anh cứ vô tư nâng hết ly rượu này đến ly khác.
"Anh uống ít thôi."
Hồng Sơn khẽ nhắc.
"Có sao đâu."
Nguyên Bình cười hì hì, ngoan ngoãn gật đầu rồi... tiện tay uống nốt nửa ly còn lại. Đến lúc ăn gần xong, gương mặt vốn trắng trẻo của anh đã đỏ ửng lên vì men rượu. Hai bên má hồng hồng, đôi mắt cũng long lanh hơn bình thường. Anh chống cằm cười ngốc, bắt đầu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lúc thì kể chuyện hậu trường quay chương trình, lúc lại nhớ ra một câu nói của ai đó rồi tự cười khúc khích. Có những chuyện kể được nửa chừng lại quên mất mình đang nói đến đâu, ngồi ngẩn ra vài giây rồi lại cười xòa. Hồng Sơn vốn chẳng hay uống rượu. Suốt cả bữa, hắn chỉ nhấp môi vài ngụm cho có lệ rồi đặt ly xuống. Phần lớn thời gian, hắn chỉ chống cằm ngồi nghe anh kể chuyện. Thỉnh thoảng lại gật đầu, mỉm cười đáp một hai câu. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người đối diện. Nhìn Nguyên Bình cười ngây ngô vì say, Hồng Sơn cũng bất giác cười theo.
Anh lúc nào cũng vậy. Chỉ cần cười một cái là đủ khiến hắn thấy cả ngày hôm nay đều đáng giá.
"Em biết không..."
Nguyên Bình nheo mắt nhìn hắn, giọng đã bắt đầu lè nhè.
"Anh... anh vui lắm."
"Sao anh vui?"
"Vì..." Anh cười tít mắt. "Vì Sơn chịu cười rồi."
Hồng Sơn hơi sững người.
"Hôm nay em cứ buồn buồn á. Anh nhìn là biết."
Nguyên Bình đưa một ngón tay chỉ về phía hắn, nghiêm túc đến buồn cười.
"Em cười nhiều lên nha."
Hồng Sơn khẽ cười.
"Em đang cười mà."
"Không."
Anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Nụ cười này... khác."
Nói xong, Nguyên Bình lại cúi xuống cười một mình, chẳng biết bản thân vừa vô tình nói trúng tâm tư của người đối diện.
—————
Ra khỏi nhà hàng, màn đêm đã phủ kín cả con phố. Cơn gió tối khẽ thổi qua cũng chẳng đủ làm Nguyên Bình tỉnh táo hơn. Anh say thật rồi. Vừa bước được vài bước, đôi chân đã mềm nhũn. Nếu không có Hồng Sơn đứng cạnh đỡ lấy, có lẽ anh đã loạng choạng ngã từ lúc nào.
"Anh Bình, đứng cẩn thận."
Hồng Sơn vội đưa tay ôm lấy eo anh, để người lớn tuổi hơn dựa gần như toàn bộ sức nặng lên mình. Nguyên Bình ngoan ngoãn để hắn dìu. Cánh tay anh vòng qua vai rồi choàng hẳn lên cổ Hồng Sơn, mái đầu cũng vô thức nghiêng sang tựa vào vai hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hồng Sơn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ bên cổ.
"Ưm..."
Nguyên Bình khẽ cựa quậy, hàng mi run run rồi hé mắt nhìn hắn. Đôi mắt vốn trong veo giờ phủ một tầng hơi nước vì men rượu, mơ màng chẳng còn tỉnh táo.
"Sơn..."
"Dạ?"
"Đưa anh..." Anh nói chậm chạp, từng chữ như sắp dính vào nhau. "...đưa anh về nhà đi..."
"Vâng."
Hồng Sơn đáp rất khẽ.
"Em đưa anh về."
Nghe được câu trả lời, Nguyên Bình khẽ "ừm" một tiếng như yên tâm hẳn. Anh dụi nhẹ đầu vào vai hắn thêm một chút rồi ngoan ngoãn nhắm mắt. Hồng Sơn cúi xuống nhìn người đang tựa vào mình. Khóe môi hắn bất giác cong lên. Chỉ có những lúc say thế này Nguyên Bình mới chịu dựa dẫm vào hắn một cách vô thức như vậy. Hắn khẽ ôm anh chặt hơn, cẩn thận dìu từng bước ra bãi đỗ xe.
Chậm một chút cũng không sao, hắn lại càng mong đường về nhà có thể xa thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co