Truyen3h.Co

Thích Anh Bình

8.

Hanh_Kiyo

Hồng Sơn bế anh vào phòng, hắn cũng tính đặt anh xuống giường ngủ cho thoải mái nhưng một phần cũng không nỡ, phần còn lại là vì người trong lòng cũng đang ôm chặt hắn không có ý định buông. Hai cánh tay anh vẫn vòng chặt qua cổ hắn, bàn tay còn vô thức túm lấy vạt áo phía sau lưng cứng ngắt như con mèo bám cây.

"Anh Bình..."

Hồng Sơn bật cười bất lực.

"Anh đang làm nũng với em đấy à? Em trông vậy chứ tâm lý yếu lắm... không chắc sẽ giữ được mình đâu anh..."

Hắn ôm anh lên giường, lưng dựa vào thành giường còn tay thì vẫn ôm chặt anh trong lòng. Cả hai cứ ngồi vậy cho đến khi hơi thở của Nguyên Bình đều hẳn, hắn mới biết anh đã thật sự ngủ say. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp tim của chính hắn. Hồng Sơn cúi đầu nhìn người đang ngoan ngoãn tựa trong lòng mình. Lúc tỉnh, anh lúc nào cũng cười nói, lúc nào cũng lanh lợi, thích trêu hắn đủ điều. Còn lúc ngủ lại yên bình đến lạ. Hắn khẽ đưa tay vuốt lại vài sợi tóc rũ trước trán anh, động tác rất nhẹ vì sợ đánh thức người trong lòng.

"Anh Bình..."

Hắn gọi rất khẽ.

"Chắc anh không nghe thấy đâu nhỉ."

Khóe môi Hồng Sơn cong lên thành một nụ cười bất lực.

"May mà anh không nghe thấy."

Nếu không có lẽ từ nay anh sẽ chẳng còn thoải mái khi bên cạnh hắn nữa. Hắn cúi đầu, trán khẽ chạm lên mái tóc mềm của anh.

"Em thích anh. Thích nhiều lắm. Không phải cái thích của anh em... cũng chẳng phải cái thích của đồng nghiệp."

"Em thích anh đến mức... chỉ cần anh cười với người khác lâu hơn một chút là em cũng thấy tủi. Hôm nay anh ôm hết người này đến người khác..."

"...mà không ôm em. Em ghen."

Hắn thủ thỉ bên tai anh rất khẽ, mũi cọ nhẹ vào cổ anh như đang tự an ủi chính mình, cố gắng quên đi cảm giác khó chịu sáng nay bằng cách chìm đắm trong mùi hương người hắn nhung nhớ. Bàn tay hắn khẽ siết lấy bàn tay đang thả lỏng của anh.

"Anh cứ vô tư như thế. Còn em thì ngày càng tham. Ban đầu chỉ mong được làm đồng nghiệp của anh."

"Rồi mong được làm bạn. Được thân hơn một chút. Được anh quan tâm nhiều hơn một chút."

"Đến bây giờ... em lại muốn nhiều hơn thế."

Hồng Sơn im lặng rất lâu. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt đang say ngủ của Nguyên Bình.

"Nhưng em không dám nói. Em sợ. Sợ nếu nói ra, anh sẽ chẳng còn ôm em nữa. Sẽ chẳng còn cười với em như bây giờ. Sẽ chẳng còn gọi em là 'Sơn' bằng cái giọng ngọt như mía lùi ấy nữa."

Khóe mắt hắn đỏ lên.

"Dẫu vậy em còn sợ hơn khi anh chỉ coi em là em trai..."

"Em đâu có cần Ngô Nguyên Bình làm anh trai em đâu... em cần Nguyên Bình làm bạn đời em mà. Hồng Sơn cần Nguyên Bình làm người yêu trân quý, làm người ngồi lên đầu lên cổ em, làm người để em chiều cả đời..."

Đôi môi hắn áp nhẹ lên thái dương anh như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

"Thế nên anh hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Từ từ đợi em ngỏ lời biến anh thành người yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co