9.
Sáng Nguyên Bình dậy thì người nhỏ tuổi đã nấu đồ ăn sáng cho xong luôn rồi, Hồng Sơn còn đang định anh không tự dậy là hắn vào bế ra luôn đây.
Hôm nay còn lịch chụp ảnh nữa nên phải khẩn trương lên!
——————
"Trời ơi... Hải đẹp quá nè!"
Anh chỉ vào một bức ảnh của Đặng Hồng Hải, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện báu vật, không tiếc lời mà xuýt xoa.
"Nhìn cái góc nghiêng này nè! Đẹp dữ luôn á!"
Hồng Hải đứng cạnh nghe khen thì ngại đến đỏ cả tai, chỉ biết cười tít mắt.
"Anh Bình quá khen rồi."
"Thiệt mà."
Nguyên Bình vẫn chăm chú nhìn màn hình.
"Tấm này đăng lên là bao người đổ luôn."
Đứng phía sau, Hồng Sơn lặng lẽ bóp vai cho anh. Động tác rất tự nhiên, vừa đủ để tránh làm anh đau. Hắn cúi mắt nhìn anh rồi lại nhìn sang Hồng Hải đang cười bên cạnh. Bỗng Hồng Sơn mới lên tiếng.
"Anh Bình."
"Hửm?"
Nguyên Bình vẫn không rời mắt khỏi chiếc laptop.
"Bây giờ cho anh Bình chọn em với Hồng Hải. Anh chọn ai?"
Hồng Hải cũng cười hùa rồi đi vòng qua nắm tay Hồng Sơn, cả hai đứng sau lưng anh như đợi công bố ngôi vị hoa hậu tiếp theo.
Nguyên Bình lúc này mới quay đầu nhìn Hồng Sơn, mặt anh ngơ ngác cười cười.
"Ủa? Ai anh cũng quý cũng thương. Tự nhiên phải chọn trong khi có thể lấy hết tất cả!"
"Không! Anh chỉ được chọn một thôi!"
Hắn lập tức lên tiếng phản bác. Hồng Sơn vã lắm rồi! Hắn muốn có chỗ đứng, có danh phận trong lòng anh!
Nguyên Bình chống cằm nghĩ ngợi rất nghiêm túc.
"Ừm, anh chọn anh."
Nói xong, anh cười khà khà đầy đắc ý, còn tự chỉ ngón tay cái vào mình. Mọi người ở xung quanh đó cũng lập tức bật cười theo, Hồng Sơn cũng đến bất lực với người hắn thương rồi.
———————
Đến lúc nghỉ giải lao, cả đoàn túm tụm lại uống nước, nghỉ ngơi. Nguyên Bình vừa cầm chai nước uống được vài ngụm thì lại vô thức đưa tay lên gãi gãi bên cổ. Đặng Hồng Hải đứng cạnh thấy vậy liền tò mò.
"Ủa anh Bình."
"Gì á?"
"Sao anh gãi hoài vậy?"
Nguyên Bình nghiêng đầu.
"Anh cũng hổng biết nữa."
Hồng Hải ghé sát lại nhìn.
"Ủa... Cổ anh có cái gì nè."
"Hả?"
Nguyên Bình ngơ ngác, đưa tay sờ thử.
"Có hả?"
"Có."
Hồng Hải gật đầu chắc nịch.
"Một vết đỏ đỏ luôn."
Nguyên Bình nhíu mày.
"Anh hổng biết nữa. Sáng dậy đã thấy rồi. Nó rõ lắm hả?"
Hồng Hải chống cằm ngắm nghía thêm một lúc, vẻ mặt càng lúc càng nghi hoặc.
"Lạ ha... Muỗi đốt à?"
Cậu lắc đầu.
"À... đâu giống... giống dấu hôn hơn ấy!"
Nguyên Bình mở to mắt.
"Hả? Gì mà dấu hôn?"
Hồng Hải tỉnh bơ đáp.
"Em thấy trên phim hay có á."
Nguyên Bình lập tức bật cười.
"Trời ơi! Nói gì ghê vậy. Anh lấy đâu ra."
Anh vừa cười vừa đưa tay xoa xoa cái cổ, hoàn toàn không để trong lòng.
Trong khi đó, ở phía sau. Hồng Sơn đang cầm chai nước suýt nữa thì sặc.
"Khụ..."
Hắn quay mặt sang chỗ khác, cố ho một tiếng để che giấu vẻ chột dạ. Đầu óc bất giác hiện lên hình ảnh tối qua. Lúc bế anh vào phòng hắn đã không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ vào hõm cổ anh. Chết thật, hình như hắn hôn anh mạnh hơn bản thân nghĩ rồi. Hoặc chắc chắn là do da anh quá nhạy cảm! Hồng Sơn thề mới mút cổ anh có cái nhẹ hều à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co