Truyen3h.Co

Thích em

Chap 24

ThyChiNg2

Jaeyun gần như thức trắng cả đêm. Cứ mỗi lần nhắm mắt, cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi và sức nóng từ bàn tay Heeseung lại ùa về như một thước phim quay chậm. Sau khi anh giúp cậu chỉnh lại trang phục rồi "chuồn" nhanh về phòng, Jaeyun chỉ biết ôm mặt lăn lộn trên giường.

Sáng hôm sau, cậu dậy từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, soi gương mà muốn "sang chấn" khi thấy mấy vết đỏ chót trên cổ mình. Jaeyun cuống cuồng lục tung tủ đồ, cuối cùng chọn một chiếc áo cổ lọ đen kín cổng cao tường giữa cái tiết trời chẳng lấy gì làm lạnh. Cậu lẻn ra khỏi nhà nhẹ nhàng như một tên trộm, không dám hó hé lấy một tiếng vì sợ chạm mặt "hung thủ" ở phòng đối diện.

Giờ đây, Jaeyun đang ngồi trên giảng đường với tâm trạng lờ đờ, đôi mắt gấu trúc lộ rõ vẻ mệt mỏi. Jisung ngồi bên cạnh, sau một hồi quan sát cậu bạn thân với vẻ mặt kỳ lạ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

"Này, ổn không đấy? Nhìn mày như sắp đăng xuất đến nơi rồi."

"K... không sao... chỉ là thiếu ngủ thôi..." Jaeyun giật mình, lắp bắp đáp.

"Thiếu ngủ? Bình thường mày toàn ngủ sớm để dưỡng nhan mà, có chuyện gì sao?"

"A... làm gì có haha... chẳng qua là hôm qua tớ lỡ uống nhiều cafe quá nên mới không ngủ được thôi." Jaeyun cười ngượng nghịu, cố nặn ra một lý do nghe có vẻ hợp lý nhất để trấn an thằng bạn thân.

"Cafe?" Jisung khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn chằm chằm vào biểu cảm lúng túng của Jaeyun.

"Mày mà cũng uống cafe đến mức mất ngủ á...?"

"Không có gì thật mà!" Jaeyun xua tay, bàn tay vô thức siết chặt và kéo cao cổ áo để che đi những dấu vết ám muội vẫn còn in hằn trên da thịt.

Chỉ cần nghĩ lại cảnh Heeseung đè mình xuống giường, tiếng mút mát đầy dục vọng và cái "nút lưỡi" định mệnh đêm qua... Jaeyun cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy. Cậu thầm mắng trong lòng: Aisss, Sim Jaeyun, mày điên thật rồi! Sao lại để anh ta làm tới mức đó chứ!

Đúng lúc đó, Jisung bỗng nheo mắt lại, ngón tay chỉ thẳng vào vùng cổ áo đang bị Jaeyun giữ khư khư:

"Mà sao hôm nay nóng thế này mày còn mặc áo cao cổ? Có gì giấu tao à?"

"Hả? Đâu có... Chẳng qua tao muốn thay đổi phong cách chút thôi, thời trang mà, phải đột phá chứ haha!"

"Nay mày lạ lắm nhé Jaeyun..."

"Thôi đừng nói nữa, nghe giảng đi kìa! Thầy Kang nhìn kìa!" Jaeyun vội vàng quay mặt lên bảng, tim đập thình thịch, cầu nguyện cho buổi học này kết thúc thật nhanh trước khi Jisung kịp soi ra thêm điều gì nữa.

...................................................

Vừa tan học, Jaeyun chỉ muốn lập tức trốn về nhà để đắp chăn kín đầu, nhưng đời không như mơ.

"Cái phong cách gì đây? Sim Jaeyun cũng có ngày mặc áo cổ lọ giữa mùa hè à?" Park Sunghoon khoanh tay, đứng tựa lưng vào cột buông một câu cà khịa đặc trưng của khoa Kinh tế.

"Đừng có mà xỉa xói! Mùa hè qua lâu rồi mà." Kim Sunoo lập tức lên tiếng bênh vực, cậu nhóc như con mèo nhỏ xù lông, vội vàng véo nhẹ vào eo Sunghoon một cái rõ đau.

"Aaaaaaaaa! Sunoo à, đau anh! Anh đùa..."

"Hyung kệ ảnh đi, toàn nói tào lao thôi. Hyung của em mặc gì cũng đẹp hết, kể cả mặc bao tải cũng đẹp!" Sunoo quay sang Jaeyun, cười một cái thật xinh làm bao nhiêu mệt mỏi trong Jaeyun tan biến sạch. Cậu không kìm được mà đưa tay véo má cậu em

"Huhu... đúng là chỉ có Sunoo thương anh nhất..."

"Ớn quá... bớt diễn..." Jisung đứng đằng sau buông một câu khinh bỉ.

"Câm!" Jaeyun quay lại lườm cháy mặt, nhưng vẫn không thoát khỏi sự soi xét của Sunghoon:

"Nhưng mà thật đấy, hôm nay hơn 26 độ mà mày mặc cổ lọ được cũng tài. Mồ hôi không chảy ra à?"

"Kệ tao! Sao hôm nay cái ngày gì mà từ thằng Jisung đến mày đều soi tớ kinh thế hả???"

"Thấy lạ nên soi thôi. Bình thường mày có mấy khi mặc cổ lọ đâu. Một năm chắc đếm được trên đầu ngón tay." Jisung nhún vai, đầy vẻ tận hưởng khi thấy cậu bạn thân đang cuống cuồng tìm cách che giấu.

"Xì..."

"Thôi nào, ra quán nhanh coi. Haerin nhắn là em ấy đợi nãy giờ ở quán nướng rồi đó." Sunoo nhìn điện thoại rồi giục cả nhóm

.........................................................................

Tại quán ăn, không gian thơm nức mùi thịt nướng đã xoa dịu phần nào tâm trạng của Jaeyun. Haerin đã ngồi sẵn ở bàn, nhưng gương mặt cô lại không được tươi tỉnh cho lắm.

Haerin đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lông mày khẽ chau lại. Cô vừa nhận được một loạt thông báo mới: uwoomy đã theo dõi bạn trên Instagram, uwoomy đã gửi yêu cầu kết bạn trên Kakaotalk... Thậm chí cả Twitter cũng hiện thông báo người dùng này vừa bắt đầu theo dõi cô.

"Hửm...? Ai vậy? Sao lại follow toàn bộ tài khoản của mình thế này? Biến thái à?..." Haerin lầm bầm, định nhấn vào trang cá nhân của cái tên "uwoomy" để xem mặt mũi thế nào thì...

"Haerinnnnnnn!" Sunoo chạy tới cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"A, mọi ngườiiii!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co