Chap 25
Na Jaemin vừa nghe xong câu nói của em trai thì suýt phun sạch ngụm "Namericano" trong miệng. Anh ho sặc sụa một tiếng, tay vội che miệng nhưng vẫn không kịp ngăn tiếng cười bật ra, cả người nghiêng ngả như sắp lăn khỏi ghế.
"Gì cơ?" Jaemin trố mắt. "Mày thích Haerin á???"
Na Hyunwoo ngồi đối diện nhìn cảnh tượng đó mà tặc lưỡi một cái rõ kêu, gương mặt lập tức xị xuống. Cậu nhíu mày, môi bĩu ra, giọng đầy bất mãn:
"Mắc gì cười dữ vậy??? Bộ có gì vui lắm hả???"
Jaemin cuối cùng cũng ổn định lại được hơi thở, nhưng nụ cười thì vẫn còn treo trên môi. Anh tựa lưng ra sau ghế, khoanh tay, ánh mắt nhìn Hyunwoo từ đầu tới chân với vẻ trêu chọc không hề che giấu.
"Kệ tao đi." Jaemin nhếch môi. "Chỉ là... tao cứ tưởng mày sẽ cong tới cuối đời chứ, ai dè Rinie nhà tao làm mày thẳng lại được luôn."
Hyunwoo cau mày, liếc xéo anh trai một cái. "Ai của nhà anh? Nói cho cẩn thận."
"Ồ kìa, ghê chưa." Jaemin bật cười nhẹ, giọng chọc tức ra mặt. "Mới để ý người ta chút xíu đã vậy rồi."
Hyunwoo quay mặt đi, hai tai đỏ ửng lên thấy rõ, bàn tay đặt trên bàn vô thức siết lại. Cậu im lặng vài giây, rồi mới miễn cưỡng lên tiếng:
"...Kệ em."
Jaemin nheo mắt, lập tức chộp được phản ứng đó. Anh hơi nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn.
"Thế nói tao nghe coi." Giọng anh hạ thấp lại, bớt cà khịa hơn.
"Thích Haerin từ khi nào?"
Hyunwoo chần chừ một nhịp. Ánh mắt cậu lảng sang chỗ khác, giọng nhỏ đi thấy rõ:
"Ờm... chắc là... tình yêu sét đánh."
Jaemin đứng hình đúng một giây. Rồi giây sau...
"HAHAHAHAHA—" Tiếng cười của anh vang cả một góc quán.
"Cười chết tao mất thôi."
"Sao anh cười nhiều thế hả???" Hyunwoo lập tức nổi cáu, quay sang nhìn anh trai bằng ánh mắt uất ức.
"Em trai có người thương mà anh cứ ngồi đó cười là sao???"
Jaemin lau khóe mắt vì cười nhiều quá, rồi đột nhiên nghiêm mặt lại, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn thẳng Hyunwoo.
"Người thương của mày là em gái tao. Cái này... tao không cho phép."
Hyunwoo sững người, mắt mở to.
"...."
"...Xì." Cậu quay phắt đi, môi mím chặt. "Cứ đợi đó đi."
Hai anh em nhà Na cứ thế cãi qua cãi lại, vừa nói vừa cười, bầu không khí rôm rả đến mức thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Cả Jaemin lẫn Hyunwoo đều cao ráo, gương mặt sáng sủa, mỗi người một kiểu khí chất - một người lười biếng, phong trần; một người trầm hơn nhưng sắc nét. Chỉ cần ngồi yên thôi cũng đủ khiến cả quán như sáng bừng lên.
Hyunwoo là người để ý trước. Cậu hạ giọng, hơi nghiêng người về phía Jaemin:
"Ê... nhiều người nhìn quá..."
Jaemin liếc nhanh một vòng, nhún vai.
"Ừ, thật. Đi thôi."
Hai người đứng dậy rời quán.
Trên đường về, Jaemin vừa đi vừa lướt điện thoại thì bỗng chậm bước lại. Ánh mắt anh dừng ở phía trước - Lee Heeseung vừa bước ra khỏi một cửa hàng trang sức, trên tay là một túi quà tinh tế, nhìn là biết mua cho ai.
Jaemin khẽ cong môi.
"Heeseung."
Heeseung quay đầu lại, hơi ngạc nhiên. Khi nhận ra người đối diện, cậu liền mỉm cười lễ phép:
"Hửm? À... Jaemin hyung."
"Trùng hợp ghê." Jaemin liếc nhìn túi quà trên tay Heeseung, ánh mắt mang theo ý trêu chọc.
"Mua đồ cho Jaeyun hả?"
Heeseung hơi khựng lại một nhịp, rồi cười ngại, gật đầu.
"Vâng ạ. Dạo này em bận quá, không quan tâm em ấy được nhiều...Nên phải mua chút gì đó đền bù chứ nhỉ."
"Jaeyun đúng là có phúc." Jaemin gật gù, giọng khen thật lòng.
"Rước được người chồng như mày."
Lúc này Heeseung mới để ý thấy Hyunwoo đứng phía sau. Anh lập tức cúi đầu chào một cách lịch sự. Hyunwoo thoáng bất ngờ, nhưng cũng cúi đầu đáp lại.
Trong khoảnh khắc đó, Hyunwoo không nhịn được mà thầm cảm thán - khí chất của Heeseung rất đặt biệt. Không cần nói nhiều, không cần thể hiện, chỉ đứng đó thôi cũng toát ra vẻ điềm tĩnh và sang trọng.
Heeseung còn định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc ấy, một chiếc xe sang đã dừng lại trước cửa hàng. Anh gật đầu chào hai anh em lần nữa rồi nhanh chóng lên xe, chiếc xe lăn bánh rời đi.
Hyunwoo đứng nhìn theo, rồi quay sang Jaemin, giọng hơi do dự:
"Jaemin hyung... người vừa rồi là...?"
"Chồng của Jaeyun." Jaemin đáp gọn.
"Anh vợ tương lai của mày đó."
"...À." Hyunwoo gật đầu theo phản xạ.
Rồi///
"...Hả??? ANH VỢ???"
Jaemin nhăn mặt vì tiếng hét quá lớn.
"Ừ."
"Ý anh là..." Hyunwoo đứng khựng lại giữa đường, mắt mở to hết cỡ.
"Anh trai của Haerin á???"
"Chứ còn ai nữa." Jaemin bịt tai, cau mày.
"Ù hết tai tao rồi."
Hyunwoo chết lặng mất một giây.
Rồi đột nhiên.....cậu lao đi như bay.
"Ê!" Jaemin giật mình.
"Đi đâu đó???"
"ĐỢI TAO VỚI!!!"
Jaemin vội vàng sải chân đuổi theo, vừa chạy vừa chửi thầm trong bụng.
...Đúng là dính tới Haerin là thằng nhóc này mất hết bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co