Truyen3h.Co

Thích em

Chap 26

ThyChiNg2

Xin phép đổi xưng hô của hee và ikeu nhe^^ 

"......"

"Jaeyun à......"

"......"

"Jaeyunie~"

"......"

Không một phản hồi.

Trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Lee, bầu không khí kỳ lạ đến mức buồn cười. Quản gia Joo cùng vài người làm khác đứng nép sau góc tường, người nọ nhìn người kia, cố nén tiếng cười đến đỏ cả mặt.

Sim Jaeyun ngồi trên sofa, lưng thẳng, chân vắt chéo gọn gàng. Trên tay cậu là chiếc điện thoại đang sáng màn hình, ngón tay lướt lên xuống vô thức, rõ ràng là không hề đọc nổi chữ nào, nhưng cũng nhất quyết không chịu nhìn xuống dưới.

Mà ở phía dưới....

Lee Heeseung.

CEO Lee băng lãnh, người từng khiến bao đối tác toát mồ hôi chỉ vì một ánh nhìn lạnh nhạt, giờ đây lại ngồi bệt trên thảm, dáng người cao lớn co lại một cách hoàn toàn không ăn nhập. Hai tay anh vòng chặt lấy eo Jaeyun, trán tựa vào đùi cậu, giọng nói nhỏ đi đến mức gần như nũng nịu.

"Jaeyun à.....Anh biết anh sai rồi mà..."

"......"

Jaeyun vẫn không động đậy.

"Có phải..."
"Có phải cậu chủ Lee thật không vậy?"
Một người làm thì thầm, mắt mở to.

"Tôi làm ở nhà họ Lee gần mười năm rồi..."
"Chưa bao giờ thấy cậu chủ như thế này đâu..."

"Cậu Sim đúng là lợi hại thật."
"Trị được cả cái tính lạnh như băng của cậu chủ nhà mình."

Những lời xì xào khe khẽ vang lên, nhưng Jaeyun giả vờ như không nghe thấy.

"Đi ra chỗ khác." Giọng cậu trầm xuống, từng chữ gằn ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Heeseung siết tay chặt hơn, không chịu buông.

"Jaeyun...Nhìn anh một cái thôi cũng được..."

"Sao tôi phải nhìn?" Cậu đáp, không thừa một chữ.

Heeseung im lặng vài giây. Rồi anh hạ giọng xuống, chậm rãi:

"Anh xin lỗi.,,,Anh không nghĩ hậu quả lại như vậy..."

"Không nghĩ?" Jaeyun cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống bàn, khoanh tay, cúi nhìn anh.

"Anh có biết vì cái vết chết tiệt anh làm ra mà hôm nay tôi bị bao nhiêu người dò hỏi không hả?"

Heeseung mím môi.

"Suýt nữa thì lộ rồi đó." Jaeyun nghiến răng, đẩy nhẹ vai anh.

"Xấu hổ chết mất."

"......" Heeseung cúi đầu hẳn xuống.

"Thôi mà..."
"Anh xin lỗi...anh có mua quà cho em nè~"

Anh ngước lên, ánh mắt long lanh, hàng mi khẽ rung, tay cầm hộp quà khoe cho Jaeyun xem.
Một người đàn ông trưởng thành, quyền lực, vậy mà trước mặt Jaeyun lại giống như một đứa trẻ vừa làm vỡ đồ.

"Đừng có làm cái mặt đó trước mặt tôi. Ghê chết đi được." Jaeyun quay mặt sang chỗ khác, tai đỏ lên lúc nào không hay.

"Cho anh hôn một cái được không?"

"...???" Jaeyun quay phắt lại.

"Cái đồ vô liêm sỉ nhà anh!!!"

Cậu nắm lấy tóc Heeseung, kéo mạnh.

Heeseung khẽ "a" một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên.

"Nắm thoải mái đi."
"Vợ ah."
"Cả thân thể này đều là của em."

"........."

"........."

Sau góc tường, mấy người làm chết trân.

"LEE HEESEUNG!!! ANH BIẾN NGAY!!!"

Tiếng Jaeyun vang lên, kéo theo một màn rượt đuổi loạn xạ khắp căn nhà. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng cười trầm thấp của Heeseung hòa với tiếng mắng xối xả của Jaeyun.

Tình cảm của Lee Heeseung và Sim Jaeyun, đã không còn dậm chân tại chỗ nữa.

Heeseung vẫn là người chủ động. Luôn tiến lên. Luôn không sợ bị đẩy ra.

Còn Jaeyun.... từ chối ít dần, né tránh ít dần. Bắt đầu quen với việc có một người luôn ở phía sau mình.

Cậu nhắc anh ăn đúng giờ. Nhắc anh nghỉ ngơi. Thậm chí có những hôm còn đích thân lên công ty, đứng trước cửa phòng làm việc, gõ cửa gọi anh đi ăn trưa chỉ vì sợ anh bỏ bữa.

Cuộc sống của họ tưởng chừng sẽ trôi qua một cái êm đềm, hạnh phúc...Cho đến ngày hôm đó.......

......................................................

"Sao...?"
"Nan y...?"

Tờ giấy xét nghiệm trong tay Jaeyun run lên từng nhịp. Những con chữ đen trắng in trên đó bỗng trở nên xa lạ, như thể cậu đang nhìn vào một thứ không thuộc về mình.

"E...Em bị nan y sao...?"

"Ừm." Lee Jeno đứng đối diện khẽ gật đầu, giọng khàn đi. Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

"Thật sao...?" Jaeyun bật cười khẽ, một nụ cười méo mó.

"Là thật hả, hyung...?..Ta... tại sao chứ...?"

Cậu bước lùi một bước.

Rồi hai bước.

Đầu gối mềm ra, cả người như bị rút cạn sức lực. Jaeyun không đứng vững nổi nữa. Tờ giấy rơi xuống sàn. Nước mắt rơi theo.

"Jaeyun à..." Giọng Jeno nghẹn lại.

Cậu gục xuống, hai tay che mặt, khóc không thành tiếng. Vai run lên dữ dội, từng tiếng nấc bị kìm lại đến đau lòng

Jeno bước tới, đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ. Một cử chỉ vụng về, nhưng là tất cả những gì anh có thể làm.

Bác sĩ đứng phía sau quay mặt đi. Y tá cũng cúi đầu, không ai nói thêm lời nào.

Ngoài cửa sổ, trời mưa như trút nước. Những hạt mưa đập mạnh vào kính, hòa lẫn với tiếng máy móc đều đều trong phòng.

Và ở giữa tất cả—

Chỉ còn lại một Sim Jaeyun vỡ vụn, đứng trước một sự thật mà cậu chưa từng nghĩ mình phải đối diện sớm như vậy.......


Nên cho Huhu End ko nhỉ^^
Mà sao t cảm giác trình vt của t càng ngày càng đi xuống z=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co