Truyen3h.Co

Thích em

Chap 32

ThyChiNg2

Mấy ngày nay, Jaeyun vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Chiếc máy theo dõi nhịp tim đặt cạnh giường vẫn phát ra tiếng bíp... bíp... đều đều, lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi. Ánh đèn trắng của phòng bệnh phủ lên gương mặt cậu một màu nhợt nhạt. Cơ thể vốn đã gầy giờ lại càng gầy hơn, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể cuốn cậu đi mất.

Những ống truyền dịch nối vào cổ tay Jaeyun. Làn da cậu tái đi thấy rõ, gần như không còn chút sức sống.

Mọi người thay phiên nhau đến bệnh viện thăm cậu mỗi ngày.

Nhưng mỗi lần bước vào phòng bệnh, họ đều chỉ có thể đứng lặng.

Không ai biết phải nói gì.

Chỉ biết nhìn "mặt trời nhỏ" của mình nằm đó - yên lặng, yếu ớt, như thể đang ngủ rất sâu... một giấc ngủ mà không ai biết bao giờ cậu mới tỉnh lại.

Lee Heeseung gần như túc trực ở bệnh viện 24/7.

Chỉ cần xử lý xong công việc ở công ty, anh lập tức lái xe thẳng đến bệnh viện. Có những hôm cuộc họp kéo dài đến tận khuya, vậy mà anh vẫn đến, ngồi cạnh giường bệnh của Jaeyun đến tận sáng.

Anh không ngủ.

Không ăn uống đàng hoàng.

Thời gian nghỉ ngơi đối với anh lúc này gần như không tồn tại.

"Anh biết mày lo cho Jaeyun... nhưng cũng phải để ý chăm sóc bản thân mình đi chứ."

Lee Haechan ngồi đối diện, khoanh tay dựa lưng vào ghế, giọng đầy bất lực. Ánh mắt anh nhìn Heeseung vừa lo lắng vừa ngán ngẩm.

Heeseung không trả lời.

Anh vẫn ngồi im lặng bên cạnh giường bệnh, một tay nắm chặt tay Jaeyun.

Bàn tay ấy lạnh hơn bình thường.

Anh siết chặt hơn một chút, như thể sợ chỉ cần buông ra một giây thôi thì Jaeyun sẽ biến mất.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Heeseung gầy đi thấy rõ. Gương mặt vốn sắc nét giờ trở nên hốc hác. Quầng thâm dưới mắt đậm màu, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe như thể chỉ cần ai đó nói thêm một câu thôi thì nước mắt sẽ lập tức rơi xuống.

Một CEO từng lạnh lùng, cao ngạo, luôn kiểm soát mọi thứ trong tay...

Giờ đây lại suy sụp đến mức này.

"....."

Haechan nhìn cảnh đó, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Anh định nói thêm gì đó... nhưng rồi lại thôi.

Nói nhiều cũng vô ích.

Anh quay sang nhìn Jaeyun.

Ánh mắt Haechan mềm lại.

"...Gầy quá rồi..."

Anh khẽ lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe.

Haechan đưa tay nâng nhẹ bàn tay còn lại của Jaeyun lên. Bàn tay ấy nhỏ hơn anh tưởng, lạnh đến mức khiến tim anh thắt lại.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Đứa em mà anh yêu thương nhất...

Tại sao lại phải đối mặt với chuyện này?

Rốt cuộc... tại sao lại là Jaeyun?

Cậu luôn là người hay cười nhất, luôn là người khiến bầu không khí trở nên sáng sủa hơn.

Vậy mà giờ đây...

Cậu lại nằm ở đây, yếu ớt như thế này.

Cánh cửa phòng bệnh lúc đó khẽ mở ra.

"Heeseung à, mày về nghỉ ngơi đi. Để anh với thằng Haechan ở đây là được rồi."

Jaemin bước vào phòng, trên tay vẫn còn cầm một bó hoa nhỏ. Giọng anh trầm xuống, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn Heeseung.

"Em muốn ở đây với Jaeyun..."

Heeseung nói khẽ, gần như không ngẩng đầu lên.

"Mày nhìn mày xem." Jaemin bước tới gần hơn, giọng nghiêm lại.

"Trông mày như người sắp chết vậy."

Heeseung vẫn im lặng.

Jaemin thở dài, đưa tay vò nhẹ mái tóc mình.

"Tao biết mày lo cho Jaeyun. Tao cũng lo chứ nhưng sức khỏe của bản thân phải đặt lên hàng đầu."

Anh nhìn thẳng vào mắt Heeseung.

"Mấy ngày nay hôm nào mày cũng chạy qua chạy lại giữa công ty với bệnh viện. Thời gian đâu mà nghỉ ngơi?"

Heeseung khẽ siết tay Jaeyun.

"...Nhưng.."

"Nhưng cái gì?"

Haechan chen vào ngay lập tức.

"Nó nói đúng mà. Cứ về nghỉ ngơi đi, bọn tao có làm gì Jaeyun đâu mà mày sợ."

Anh khoanh tay, cố tỏ ra thoải mái.

"Cục vàng của bọn tao. Tao với nó sẽ trông chừng nó cẩn thận."

Haechan khẽ hất cằm về phía Jaemin.

"Không phải lo. Với lại...chắc hẳn Jaeyun cũng không muốn thấy người thương vì mình mà tiều tuỵ đến mức này đâu."

Heeseung im lặng rất lâu.

Ánh mắt anh nhìn Haechan... rồi nhìn Jaemin...

Sau đó lại quay sang Jaeyun.

Gương mặt cậu vẫn yên tĩnh như vậy.

Như thể không hề biết rằng có biết bao nhiêu người đang đau lòng vì mình.

Cuối cùng, Heeseung đứng dậy.

"...Vậy nhờ mấy anh."

Giọng anh khàn đi.

"Biết rồi, khổ quá." Jaemin bật cười nhẹ, cố làm bầu không khí bớt nặng nề.

Anh đẩy Heeseung ra phía cửa.

"Đi về ngủ đi."

Heeseung quay lại nhìn Jaeyun lần cuối.

Rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Phòng bệnh lại chìm vào im lặng.

Jaemin đặt bó hoa xuống chiếc bàn cạnh giường.

Anh kéo ghế lại gần hơn rồi ngồi xuống, nhìn Jaeyun thật lâu.

Sau đó cúi đầu.

Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra.

Bàn tay anh đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

"...Tao tự hỏi..." Haechan lên tiếng, giọng trống rỗng.

"Em ấy đã giấu chúng ta bao lâu rồi..."

Jaemin cười.

Một nụ cười chua xót.

"Jaeyun là vậy mà...Không bao giờ muốn người khác lo lắng. Cái gì cũng muốn tự mình chịu đựng."

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Jaeyun.

"...Đúng là thằng ngốc."

Nước mắt Jaemin rơi không ngừng.

Haechan cúi đầu.

Cả hai người đều im lặng.

Chỉ còn lại tiếng máy theo dõi nhịp tim của Jaeyun vang lên đều đặn trong căn phòng bệnh tĩnh lặng.

bíp... bíp... bíp...

Như nhắc nhở họ rằng

Cậu vẫn còn ở đây.

Nhưng cũng mong manh đến mức...

Không ai biết ngày mai sẽ ra sao.

Flop rồi sao=)) 
Hình như t vt càng ngày càng đi xuống rồi^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co