Truyen3h.Co

Thích em

Chap 33

ThyChiNg2

Đêm đó, bệnh viện chìm trong một sự yên tĩnh đến lạ.

Đã gần quá nửa đêm. Hành lang bên ngoài phòng bệnh gần như không còn ai qua lại. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt treo dọc hành lang chiếu xuống sàn gạch lạnh lẽo, tạo nên một bầu không khí vừa tĩnh lặng vừa căng thẳng.

Thỉnh thoảng chỉ có tiếng bước chân rất khẽ của y tá trực đêm đi ngang qua, rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Bên trong phòng bệnh.

Lee Haechan nằm nghiêng người trên chiếc sofa nhỏ kê sát tường. Áo khoác của anh vẫn chưa cởi ra hẳn, chỉ khoác hờ trên người. Một cánh tay rũ xuống mép sofa, hơi thở đều đều chứng tỏ anh đã ngủ rất sâu.

Còn Jaemin.

Anh không ngủ hẳn.

Jaemin ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh của Jaeyun. Lưng anh hơi khom xuống vì mệt mỏi. Mái tóc hơi rối, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Bàn tay của anh vẫn đang nắm lấy tay Jaeyun - Không chặt, nhưng cũng không hề buông ra giống như chỉ cần buông tay một chút thôi thì người nằm trên giường kia sẽ biến mất.

Gương mặt Jaeyun lúc này tái nhợt đến đáng sợ. Làn da vốn đã trắng giờ lại càng trắng hơn dưới ánh đèn bệnh viện. Đôi môi hơi nhợt nhạt, hàng mi dài khép lại, gần như không có động tĩnh gì.

Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều.

bíp... bíp... bíp...

Jaemin nhìn gương mặt đó rất lâu.

Ánh mắt anh vừa mệt mỏi, vừa lo lắng.

"...Jaeyun..."

Anh khẽ thì thầm.

Nhưng Jaeyun không đáp lại.

Cuối cùng, sau nhiều giờ căng thẳng, mí mắt Jaemin cũng nặng dần.

Anh hơi cúi đầu xuống.

Và thiếp đi lúc nào không hay.

...............................................................

Không biết đã qua bao lâu.

Có thể vài phút.

Có thể lâu hơn.

Bỗng nhiên, một cảm giác rất nhẹ truyền đến bàn tay Jaemin.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức ban đầu anh tưởng chỉ là ảo giác, giống như có ai đó vừa khẽ chạm vào đầu ngón tay anh.

Lông mày Jaemin hơi nhíu lại.

Trong cơn mơ màng, anh chỉ khẽ cựa người một chút. Đầu anh hơi nghiêng sang bên nhưng mắt vẫn chưa mở. Jaemin nghĩ có lẽ mình chỉ đang mơ.

Nhưng rồi

Lần nữa.

Một chuyển động.

Rất nhỏ.

Nhưng rõ ràng.

Bàn tay anh lại cảm nhận được một lực rất nhẹ giống như có ai đó đang cố gắng cử động. Tim Jaemin bỗng đập mạnh một cái, mí mắt anh lập tức mở ra, ánh mắt ban đầu vẫn còn hơi mờ vì vừa tỉnh ngủ nhưng gần như ngay lập tức anh nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay anh vẫn đang nắm lấy tay Jaeyun, ngón tay của cậu nằm trong lòng bàn tay anh.

Ngón tay đó...đang khẽ cử động.

Rất khẽ.

Chỉ là một cái run rất nhỏ của đầu ngón tay.

Nhưng đối với Jaemin lúc đó, nó giống như một cú đánh thẳng vào tim.

Anh sững lại.

Cả người gần như đông cứng.

"...?"

Jaemin chớp mắt.

Một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

Anh tưởng mình nhìn nhầm. Có thể là vì quá mệt. Có thể là vì anh quá mong Jaeyun tỉnh lại nên não tự tưởng tượng ra. Jaemin cúi sát xuống gương mặt anh gần như cách bàn tay Jaeyun chỉ vài centimet, ánh mắt chăm chăm nhìn vào từng đầu ngón tay của cậu. Căn phòng lúc đó yên tĩnh đến mức Jaemin có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

thịch... thịch... thịch...

Vài giây trôi qua.

Không có gì xảy ra.

Jaemin bắt đầu nghĩ rằng mình thật sự đã nhìn nhầm.

Nhưng đúng lúc đó

Ngón tay Jaeyun lại khẽ động.

Rõ ràng.

Không phải ảo giác.

Không phải tưởng tượng.

Là cử động thật.

Hơi thở Jaemin lập tức dừng lại. Ánh mắt anh chuyển vội lên gương mặt Jaeyun. Hàng mi dài của cậu khẽ rung.

Rất nhẹ.

Một lần.

Như một cánh bướm khẽ đập.

Rồi

Thêm một lần nữa.

Lần này rõ hơn như thể Jaeyun đang cố mở mắt.

Tim Jaemin như ngừng đập trong một giây.

Rồi ngay giây tiếp theo

"LEE HAECHAN!!!"

Jaemin bật đứng dậy.

Chiếc ghế phía sau bị đẩy lệch ra một chút phát ra tiếng cạch nhỏ trên nền gạch. Giọng anh vang lên gần như là một tiếng hét. Trong căn phòng tĩnh lặng lúc nửa đêm, âm thanh đó nghe đặc biệt lớn.

Trên sofa.

Haechan lập tức giật mình.

"Hả?!"

Anh bật ngồi dậy ngay lập tức. Mái tóc rối tung. Ánh mắt còn đang mơ màng.

"C...cái gì?"

Haechan vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng rồi anh nhìn thấy Jaemin đang đứng cạnh giường, hai mắt mở to, gương mặt vừa hoảng vừa mừng, tay anh run run chỉ về phía giường.

"Jaeyun..."

Giọng Jaemin run lên.

Haechan nhìn theo.

Khoảnh khắc đó.....

Mọi cơn buồn ngủ của anh biến mất hoàn toàn.

Hàng mi của Jaeyun lại rung lên, chậm rãi, rất chậm. Đôi mắt cậu từ từ mở ra.

"...!"

Haechan gần như lao tới bên giường. Bước chân anh gấp gáp đến mức suýt vấp vào chân ghế.

"Jae... Jaeyun..."

Giọng anh run đến mức gần như không thành tiếng, bàn tay anh đưa ra nắm lấy tay Jaeyun. Nhưng tay anh run quá, ngón tay anh trượt khỏi tay cậu một lần, phải mất vài giây anh mới nắm được.

"Jaeyun...em nghe thấy anh không...?"

Đôi mắt Jaeyun vẫn còn mờ. Ánh sáng từ đèn trần khiến cậu hơi nheo mắt lại, mí mắt cậu chớp vài lần.

Chậm.

Nặng nề.

Giống như chỉ riêng việc mở mắt thôi cũng cần rất nhiều sức lực.

Lúc đầu mọi thứ trước mắt cậu chỉ là những mảng sáng tối lẫn lộn.

Một bóng người.

Hai bóng người.

Một lúc sau.

Tầm nhìn dần rõ lại.

Gương mặt đầu tiên cậu nhìn thấy là Haechan.

Rất gần. Gần đến mức Jaeyun có thể nhìn rõ cả đôi mắt đỏ lên của anh.

Phía sau là Jaemin. Hai tay anh nắm chặt thành giường.

Ánh mắt nhìn Jaeyun như sợ rằng nếu chớp mắt một cái thôi thì tất cả sẽ biến mất.

"...E..."

Giọng Jaeyun vang lên rất khẽ.

Cổ họng cậu khô rát.

Âm thanh phát ra khàn khàn.

"...em...đâ... đây..."

Cậu nói từng chữ rất chậm.

Nhưng vẫn cố gắng.

Rồi..

Khóe môi cậu khẽ cong lên. Một nụ cười rất nhẹ. Rất quen thuộc. Một nụ cười khiến cả căn phòng như sáng lên.

"Hức..."

Jaemin không chịu nổi nữa. Nước mắt anh rơi xuống. Anh lập tức quay mặt đi, đưa tay lau vội.

"Jaeyun..."

Giọng anh nghẹn lại.

"Tốt quá rồi...Thật sự... tốt quá rồi..."

Haechan cũng cười nhưng mắt anh đỏ lên rõ ràng.

Anh khẽ siết tay Jaeyun.

"Nhóc con này...làm tụi anh sợ muốn chết."

Giọng anh cố giữ bình tĩnh.

Jaeyun nhìn hai người rồi khẽ khúc khích. Tiếng cười rất nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh ấy, nó lại vang lên rõ ràng.

Haechan hít sâu một hơi rồi lập tức lục túi áo.

"Chờ anh chút."

Anh lấy điện thoại ra.

Tay vẫn hơi run.

"Anh gọi Jeno."

Anh vừa bấm số vừa lẩm bẩm.

"Phải báo cho thằng đó ngay...Không thì lát nó giết anh mất..."

Điện thoại bắt đầu đổ chuông.

Nhưng trong lúc chờ máy kết nối, Haechan vẫn không rời mắt khỏi Jaeyun. Như thể sợ rằng nếu quay đi một giây thôi...mọi thứ sẽ lại biến mất như một giấc mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co