Truyen3h.Co

Thích em

Chap 34

ThyChiNg2

Chỉ vài phút sau khi Haechan gọi điện, bên ngoài hành lang vốn đang yên tĩnh của bệnh viện bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Tiếng giày đế cứng đập xuống nền gạch nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya, mỗi bước chân đều nhanh và nặng như thể người đang chạy tới không còn đủ kiên nhẫn để đi bình thường nữa.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở mạnh đến mức đập nhẹ vào tường. Lee Jeno gần như chạy thẳng vào trong phòng. Anh vẫn đang mặc nguyên chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, cổ áo sơ mi bên trong hơi xộc xệch như vừa vội vã rời khỏi phòng trực mà chưa kịp chỉnh lại. Mái tóc vốn gọn gàng giờ hơi rối, vài sợi rơi xuống trán. Hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng chứng tỏ anh đã chạy rất nhanh từ khu trực sang đây.

Ngay khi bước qua cửa, ánh mắt anh lập tức quét khắp căn phòng chỉ trong tích tắc, rồi gần như ngay lập tức dừng lại ở chiếc giường bệnh đặt giữa phòng. Trên chiếc giường đó, Sim Jaeyun đang ngồi dựa vào thành giường, và... đôi mắt cậu đang mở. Khoảnh khắc nhìn thấy điều đó, Jeno khựng lại. Bước chân đang vội vã bỗng dừng hẳn giữa phòng, như thể có ai đó vừa nhấn nút dừng lại.

"...Jaeyun..."

Tên cậu thoát ra khỏi môi anh rất khẽ, giọng run đến mức chính anh cũng không nhận ra. Trong suốt mấy ngày qua, Jeno đã nhìn Jaeyun nằm bất động trên chiếc giường này quá nhiều lần - đôi mắt nhắm nghiền lại, không phản ứng, không cử động vậy nên khi nhìn thấy cậu đang nhìn về phía mình, một cảm giác nghẹn lại bỗng dâng lên trong lồng ngực anh.

Phải mất vài giây Jeno mới có thể bước tiếp. Những bước chân nhanh chóng đưa anh đến cạnh giường bệnh. Jaeyun lúc này cũng đang nhìn anh, ánh mắt vẫn còn mệt nhưng rõ ràng là tỉnh táo. Jeno cúi xuống, không nói thêm gì nữa mà vòng tay ôm lấy cậu.

Cái ôm rất nhẹ, rất cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ khiến người trong lòng đau. Một tay anh đặt sau lưng Jaeyun, tay kia khẽ giữ vai cậu.

"...Jaeyun..."

Giọng anh gần như thì thầm bên tai cậu. Jaeyun hơi bất ngờ trước cái ôm bất ngờ ấy, nhưng rồi cậu cũng đưa tay lên, bàn tay yếu ớt khẽ vỗ vỗ lưng Jeno.

"Em đây..."

Cậu cười nhẹ

"...Sao nhìn hyung như sắp khóc vậy..."

Giọng cậu khàn khàn vì lâu không nói, nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc quen thuộc khiến mọi người trong phòng đều cảm thấy nghẹn lại. Jeno lập tức quay mặt sang bên một chút như thể không muốn để ai nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này.

"Không có... anh không khóc..." Anh khẽ cười, nhưng sống mũi lại cay xè. Thật ra chính anh cũng không nhận ra mình đã lo lắng đến mức nào cho đến khi thấy Jaeyun thật sự tỉnh lại.

Jaeyun khúc khích cười rất khẽ. Tiếng cười nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí yên tĩnh của phòng bệnh, nhưng lại khiến bầu không khí nặng nề mấy ngày qua dịu đi một chút. Cậu chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ánh mắt lướt qua Jaemin đang đứng cạnh giường với đôi mắt vẫn còn đỏ vì vừa khóc, rồi sang Haechan đang đứng ở phía cuối giường với điện thoại vẫn còn cầm trong tay.

Cậu nhìn quanh thêm một lần nữa rồi khẽ hỏi

"...Mấy anh... Heeseung đâu rồi?"

Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí trong phòng bỗng khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn. Jaemin là người trả lời trước. Anh khoanh tay trước ngực, dựa nhẹ vào tường phía sau, cố giữ giọng mình thật bình thường.

"Anh với Haechan bắt nó về rồi. Mấy ngày nay nó lo cho em đến mức ăn uống nghỉ ngơi không đầy đủ."

Haechan cũng gật đầu theo.

"Ừ, thằng đó gần như không ngủ luôn ấy. Cứ ngồi túc trực bên em suốt."

Nghe vậy, ánh mắt Jaeyun khẽ trùng xuống. Một cảm giác áy náy hiện rõ trên gương mặt cậu.

"...An... anh ấy... ổn chứ ạ...?" Giọng cậu nhỏ đi.

Jaemin khẽ cười trấn an.

"Không sao đâu, ngủ một giấc là ổn thôi. Mai tỉnh dậy lại chạy tới đây ngay ấy mà."

Jaeyun gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn thoáng lo lắng. Căn phòng rơi vào im lặng vài giây, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Một lúc sau Jaeyun khẽ lên tiếng.

"...Em xin lỗi..." Ba người còn lại lập tức nhìn cậu. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt Jaeyun.

"...Em không muốn... mọi người phải lo cho em..."

Bàn tay cậu siết chặt vạt áo bệnh nhân.

Haechan khẽ thở dài, giọng dịu xuống hẳn:

"Lúc nào em cũng thế... sao em toàn nghĩ cho người khác vậy..." Anh kéo ghế lại gần hơn, ngồi xuống cạnh giường rồi nắm lấy tay Jaeyun. Một lúc sau Jaeyun chậm rãi ngước lên nhìn Jeno, ánh mắt nghiêm túc hơn.

"...Jeno hyung... bệnh của em... có thể chữa được không...?" Câu hỏi đó khiến căn phòng im lặng.

Jeno không trả lời ngay. Anh nhìn Jaeyun rất lâu, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng anh nói.

"...Có thể... nhưng nếu điều trị ở Hàn Quốc thì tỉ lệ thành công sẽ rất thấp."

Jaeyun cắn nhẹ môi, ánh mắt trầm xuống. Jeno tiếp tục.

"...Anh sẽ đưa em sang Mỹ điều trị."

Jaemin và Haechan đồng loạt ngẩng lên

"Sao?"

Jeno nhìn Jaeyun

"Nếu qua bên đó thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Đó là lựa chọn an toàn nhất."

Jaeyun im lặng rất lâu. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời đêm tối đen trải dài phía bên ngoài. Một lúc sau cậu nói khẽ nhưng dứt khoát.

"...Được. Em sẽ đi."

Nhưng rồi cậu lại cúi đầu xuống.

"...Nhưng mà... chỉ mấy hyung biết thôi được không?"

Cả ba người đều bất ngờ. Haechan nhíu mày

"Sao? Em không định nói cho Heeseung sao? Nó sẽ rất lo."

Jaeyun lắc đầu.

"...Em không muốn anh ấy hi vọng... nhỡ đâu... em không thể trở về..."

Giọng cậu khẽ run lên.

"...Cả mọi người nữa... em sợ..."

Cậu ngẩng lên nhìn ba người trước mặt

"...Vì vậy xin mấy hyung đừng nói cho ai biết... chỉ có chúng ta thôi... được không?"

Căn phòng im lặng rất lâu. Jaemin nhìn Haechan, Haechan nhìn Jeno, cuối cùng cả ba đều gật đầu. Jaeyun lúc đó mới nói nhỏ.

"...Thật ra... Mark hyung đã biết từ trước rồi..."

Cả ba người đều sững lại.

"Cái gì?!"

Haechan bật lên

"...Mel cũng giấu anh luôn?"

Jaeyun chỉ cười yếu ớt khiến Haechan thở dài bất lực.

"Thôi... lần này tha."

Đêm hôm đó, khi bệnh viện gần như đã chìm vào giấc ngủ, Jaeyun lặng lẽ làm thủ tục xuất viện. Không ai trong bệnh viện biết chuyện này. Không có người thân, không có bạn bè, chỉ có Lee Jeno và Mark đi cùng cậu. Chiếc xe rời khỏi cổng bệnh viện trong màn đêm yên tĩnh, ánh đèn hậu đỏ dần xa. Ở phía hành lang tầng dưới, Jaemin và Haechan đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt. Không ai nói gì. Cả hai chỉ đứng đó rất lâu, trong lòng chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng ở nơi rất xa, bên kia nửa vòng trái đất... mọi chuyện rồi sẽ ổn với Jaeyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co