Chap 36
Suốt một năm điều trị tại Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Jaeyun dần quen với mọi thứ ở nơi này - từ mùi thuốc sát trùng luôn lẩn khuất trong không khí, ánh đèn trắng không bao giờ tắt hẳn, cho đến những ngày dài với lịch kiểm tra và điều trị lặp đi lặp lại. Có những lúc cơ thể mệt đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng thấy khó khăn, nhưng rồi từng ngày vẫn trôi qua, chậm rãi mà chắc chắn, để đến khi nhìn lại, căn bệnh quái ác kia gần như đã bị đẩy lùi hoàn toàn.
Mùa đông ở New York đến lúc nào không hay, chỉ biết rằng khi Jaeyun vô thức ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, mọi thứ bên ngoài đã phủ một màu trắng xóa. Tuyết rơi dày nhưng rất lặng, từng bông nhỏ chạm vào lớp kính rồi tan ra, để lại những vệt nước mờ.
Ngón tay đang lướt điện thoại của cậu khựng lại giữa chừng, ánh mắt chậm rãi rời khỏi màn hình mà hướng ra ngoài, nhìn rất lâu như thể bị kéo đi đâu đó xa hơn cả khung cảnh trước mắt.
Một hơi thở nhẹ thoát ra, cậu khẽ mỉm cười, tay đưa lên vuốt mái tóc mềm đã dài ra sau một năm, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình cậu nghe thấy.
"Cũng đã một năm rồi..."
Jaeyun đặt điện thoại xuống, để mặc màn hình tự tắt đi, rồi chậm rãi bước xuống giường. Lòng bàn chân chạm sàn vẫn còn hơi lạnh, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất khi cậu tiến về phía chiếc sofa lớn đặt ở góc phòng. Ngồi xuống, cơ thể khẽ lún vào lớp đệm mềm, Jaeyun đưa mắt nhìn quanh - căn phòng này rộng rãi, sáng sủa, có đủ mọi thứ cần thiết, thậm chí còn được bài trí đến mức giống một căn hộ nhỏ hơn là phòng bệnh. Tất cả đều do Mark Lee và Lee Jeno chuẩn bị, họ gần như đã lo từng chi tiết nhỏ chỉ để cậu có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nghĩ đến đó, Jaeyun khẽ cúi đầu, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua, mang theo chút biết ơn âm thầm.
Đúng lúc cậu còn đang chìm trong suy nghĩ, cánh cửa khẽ mở ra.
"Anh Jaeyun, em mang cơm tới nè~"
Giọng Haerin vang lên, trong trẻo và sáng, chen vào khoảng không yên tĩnh khiến mọi thứ như dịu lại. Jaeyun ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi khung cửa.
Haerin đứng đó, một tay giữ túi đồ, tay còn lại vẫn đặt trên tay nắm cửa như thể vừa bước vào nhưng còn chần chừ một nhịp, sau đó mới mỉm cười rồi bước hẳn vào trong. Chiếc váy màu be ôm nhẹ lấy dáng người mảnh mai, phần vải mềm khẽ lay động theo từng bước chân, bên ngoài là chiếc áo lông nâu nhạt mang lại cảm giác ấm áp rõ rệt giữa không gian lạnh lẽo. Đôi bốt cao cổ chạm xuống sàn phát ra những âm thanh nhỏ và đều, mái tóc bồng bềnh buông xuống vai, phần đuôi hơi xoăn rung nhẹ khi cô di chuyển, vài sợi tóc rơi xuống trước mặt rồi được cô vô thức vén ra sau tai.
Túi đồ trên tay cô vẫn còn ấm, hơi nước làm lớp giấy bên ngoài hơi ẩm, và ngay khi cô đặt xuống bàn, mùi canh kimchi thoang thoảng lan ra trong không khí - một mùi hương rất quen, rất đời thường, nhưng lại khiến căn phòng bệnh lạnh lẽo này dịu đi rõ rệt.
Jaeyun nhìn cô vài giây, ánh mắt dần mềm lại, không còn xa xăm như trước nữa.
"Ưm... thơm quá." Cậu cúi xuống mở túi đồ ăn, bên trong toàn là những món mình thích, ánh mắt thoáng sáng lên một chút.
"Hì, mùa đông ăn canh kimchi với tokbokki là chuẩn bài luôn đó." Haerin khịt mũi, đưa bát đũa cho cậu như một thói quen đã quá quen thuộc.
Jaeyun nhận lấy, múc một thìa canh rồi thổi nhẹ trước khi đưa vào miệng. Hơi nóng lan ra, vị cay nhẹ của kimchi khiến cậu khẽ nheo mắt, một cảm giác ấm áp rất rõ ràng dần lan xuống cổ họng.
"Ngon thật đó... chuẩn vị canh của Haechan hyung luôn." Nụ cười lần này hiện rõ hơn trên môi cậu.
"Ơ, ai nhắc tới anh đó~" Cánh cửa lại mở ra, Lee Haechan bước vào với giọng điệu quen thuộc, theo sau là Mark Lee, Lee Jeno và Na Jaemin. Jaeyun sững lại một nhịp, rồi hai mắt sáng hẳn lên, gần như không kịp suy nghĩ đã đứng bật dậy, nhanh chóng bước tới sà vào lòng họ.
"A, mấy hyung tới thăm em hả?" Giọng cậu vui hẳn lên, tự nhiên đến mức như chưa từng có khoảng thời gian một năm xa cách.
"Sao nào, nhớ tụi anh hong?" Jaemin cười, vùi đầu vào vai cậu, giọng trêu chọc
"Dạo này có da có thịt rồi đó chứ?"
"Xời, Jaeyun hôm nào cũng được Lee Haerin đây chăm sóc đủ ba bữa một ngày, sao mà không mập lên được."
Haerin khoanh tay, khẽ nhướng mày đầy tự hào, khiến Jeno bật cười bước tới ngồi cạnh.
"Nhóc hợp làm bảo mẫu đó chứ?"
"Em chỉ làm bảo mẫu cho anh Jaeyun thôi."
Không khí trong phòng dần trở nên ồn ào hơn, ấm áp hơn. Mark ngồi xuống phía còn lại, ánh mắt dịu lại khi nhìn Jaeyun rồi khẽ hỏi:
"Mà nè, em nghỉ trượt băng lâu như vậy, bên liên đoàn không có vấn đề gì chứ?"
Thực ra, vì không thể ở bên Jaeyun mãi, Mark và Jeno đã gọi cho Haerin và nói cho cô biết toàn bộ sự thật. Không do dự, cô lập tức xin nghỉ dài hạn với liên đoàn trượt băng Hàn Quốc - dù biết mình là át chủ bài, dù phía bên kia có lưỡng lự, cô vẫn lựa chọn đến đây, ở lại bên cạnh Jaeyun suốt khoảng thời gian khó khăn nhất.
"À, anh yên tâm, không sao đâu. Thi thoảng họ chỉ gọi hỏi khi nào em quay lại thôi." Haerin đáp nhẹ, ánh mắt vô thức hướng về phía trước - nơi Haechan và Jaemin đang cười đùa ồn ào, còn Jaeyun thì ngồi giữa, vừa ăn vừa cười một cách rất tự nhiên.
Cô nhìn cảnh đó lâu hơn một chút rồi khẽ thở ra. Một cảm giác nhẹ nhõm len vào trong lòng.
Sốp xin lỗi vì lặn lâu quá ạ T_T
Một phần vì sốp bận việc trên tường, còn một phần vì sốp bí idea^^
Một phần nữa là vì sốp stan cả cái kpop, thời gian gần đây sốp bị shock hơi nhiều^^ 2026 quá độc ák vs tui^^
Xin lỗi các bạn một lần nữa vì sự chậm trễ của sốp ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co