Chap 37
Jeno và Mark cũng nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt cả hai dừng lại nơi Jaeyun đang ngồi giữa đám người, vừa ăn vừa cười, hoàn toàn thả lỏng như chưa từng có khoảng thời gian một năm biến mất. Hai người khẽ liếc nhìn nhau, không cần nói gì nhiều, chỉ là một cái nhìn rất nhanh rồi cùng bật cười nhẹ như đã hiểu ý đối phương.
Mark là người đứng dậy trước, anh chỉnh lại tay áo rồi bước về phía nhóm đang ngồi tụ lại, giọng không lớn nhưng đủ để mọi người chú ý.
"Jaeyun, anh nghĩ đến lúc về nhà rồi." Jaeyun đang cúi đầu ăn liền khựng lại, ngẩng lên với hai mắt mở to, hai má vẫn còn phồng vì đồ ăn chưa kịp nuốt khiến Mark phải quay đi nhịn cười một chút.
"Hửm? Sao ạ?"
Jaemin ngồi bên cạnh khẽ cười, ánh mắt dịu lại khi nhìn cậu.
"Mark hyung nói đúng đó, quá trình điều trị của em đã thành công rồi, anh nghĩ mọi người ở nhà chắc lo cho em lắm."
Chưa kịp để không khí lắng xuống, Haechan đã chen vào, giọng kéo dài đầy trêu chọc khi ôm lấy Jaeyun từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu.
"Nhất là thằng chồng của mày đó, nhớ mày tới mức phát điên luôn. Nó nhớ đêm đó anh với thằng Jaemin ở cùng mày đó, nó cứ tìm tới hoài, hai đứa anh phải diễn sâu lắm mới lừa được nó đó, mệt muốn xỉu luôn."
Jaemin bật cười nhẹ, lắc đầu như nhớ lại
"Thật đó, bình thường nó tỉnh táo lắm mà lúc đó nói gì cũng tin." Jeno dựa người vào thành sofa, khoanh tay, giọng trầm hơn một chút nhưng vẫn mang ý trêu
"Nó gần như lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc chỉ để tìm em, may mà bọn anh xử lý trước rồi, không thì cũng không giấu được lâu đâu."
Nghe đến đó, Jaeyun không cười nữa, bàn tay đang cầm thìa khẽ dừng lại giữa không trung, ngón tay còn lại vô thức siết nhẹ vào tay áo, ánh mắt chậm rãi cụp xuống như đang cố giữ lại điều gì đó trong lòng, một lúc sau cậu mới khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Em... nhớ anh ấy quá..." Câu nói vừa dứt, không gian xung quanh như chậm lại, không ai nói chen vào nữa, không ai trêu đùa, chỉ còn lại cảm giác ai cũng hiểu nhưng không ai muốn làm nó vỡ ra.
Mark nhìn cậu một lúc, ánh mắt dịu hẳn xuống rồi khẽ cười, giọng ấm và chắc.
"Nhớ thì phải về thôi, anh chuẩn bị hết rồi, hai ngày nữa chúng ta sẽ về."
Jaeyun khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Mark, trong mắt thoáng qua một chút ngỡ ngàng, rồi dần dần sáng lên, như thể sau một khoảng thời gian dài mơ hồ, cuối cùng cậu cũng chạm được vào một thứ gì đó rõ ràng - một cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng, nhưng trên hết vẫn là mong chờ.
..................................................................
Choi Yeonjun đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi thấy quen thuộc đến mức chán nản. Lee Heeseung nằm trên chiếc giường vốn thuộc về Jaeyun, cơ thể gần như chìm trong đống chăn ga nhăn nhúm, xung quanh là những vỏ chai rượu rỗng lăn lóc dưới sàn. Trong tay anh vẫn ôm chặt con gấu bông lớn - thứ mà trước đây Jaeyun thường ôm khi ngủ như thể chỉ cần buông ra thôi thì chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại cũng sẽ biến mất.
Môi anh khẽ động, lẩm bẩm không thành tiếng, nhưng Yeonjun vẫn nghe rõ cái tên được gọi đi gọi lại không biết bao nhiêu lần - Jaeyun. Một năm rồi, và tình trạng này chưa từng thay đổi. Heeseung vẫn vậy, vẫn lao đầu vào công việc đến kiệt sức, hút thuốc liên tục đến mức căn phòng lúc nào cũng ám mùi khói, uống rượu như nước đến mức từng phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày, vậy mà sau tất cả... vẫn không chịu dừng lại. Yeonjun đứng nhìn một lúc, tay siết nhẹ lại, cuối cùng chỉ có thể thở dài đầy bất lực.
"Cái thằng cứng đầu này..." Anh lẩm bẩm, rồi bất ngờ quát lớn.
"DẬY NGAY CHO TAO!!!"
Heeseung giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở ra trong trạng thái mơ hồ, còn chưa kịp định hình đã phải đối diện với gương mặt đầy "thiện cảm" của Yeonjun.
"Hyung...?" Giọng anh khàn đặc, gần như không ra hơi.
"Tao dặn mày như nào nhỉ? Mày không định để cái dạ dày của mày được yên sao?" Yeonjun nói, giọng không giấu nổi sự bực bội.
"Em..." Heeseung vừa định nói thì đã bị cắt ngang.
"Em em cái đầu mày." Yeonjun gằn giọng, tiện tay với lấy chiếc gương gần đó, đưa thẳng lên trước mặt anh.
"Nhìn lại bản thân mày đi. Xem có thảm hại không? Mặt thì hóp lại, mắt thì quầng thâm, ánh nhìn thì vô hồn. CEO Lee cao lãnh trước kia đâu rồi?"
Heeseung im lặng. Ánh mắt dừng lại trên hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương - xa lạ đến mức chính anh cũng không muốn thừa nhận đó là mình. Một lúc sau, anh mới lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như tan đi
"...Chỉ là... em nhớ Jaeyun..."
Câu nói vừa dứt, không khí như chững lại một nhịp. Yeonjun nhìn anh, ánh mắt vẫn nghiêm nhưng đã bớt gay gắt hơn một chút.
"Jaeyun mà nhìn thấy mày như vậy, em ấy cũng không yên tâm đâu. Mày định để lúc em ấy trở về lại phải đối diện với một cái xác không hồn như mày à?"
Heeseung không đáp, chỉ siết chặt con gấu bông trong tay hơn một chút. Yeonjun thở mạnh, quay người đi ra cửa, vừa nhặt mấy vỏ chai rượu dưới đất vừa nói như ra lệnh.
"Đứng dậy, tắm rửa rồi xuống ăn sáng ngay. Hôm nay mày ở yên trong nhà cho tao. Thuốc lá rượu bia tao tịch thu hết. Uống rượu như uống nước, hút thuốc nhiều đến nỗi tao tưởng mồm mày thành cái bát hương rồi, mày cũng giỏi thật. Tí tao không thấy xuống là biết tay tao."
Nói xong, anh xách đống chai rỗng ra ngoài, đóng cửa lại một cái "cạch".
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Heeseung vẫn ngồi trên giường, ánh mắt dừng lại trên chiếc gương vẫn còn đặt trước mặt. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ bật cười, nhưng nụ cười đó không hề mang ý vui vẻ.
"Ha... thảm hại thật nhỉ...?" Anh lẩm bẩm, giọng khàn đi.
"Chỉ vì một người... mà mình thành ra thế này..." Bàn tay siết chặt mái tóc, vò mạnh một cái như muốn kéo bản thân ra khỏi trạng thái hiện tại, rồi cuối cùng vẫn chậm rãi đứng dậy, bước vào phòng tắm.
Ở dưới nhà, Yeonjun đã ngồi sẵn trong phòng ăn. Trên bàn là đầy đủ các món mà Heeseung thích, được chuẩn bị cẩn thận bởi anh và quản gia Joo từ sáng sớm. Anh chống cằm, nhìn đống đồ ăn vẫn còn bốc hơi mà không khỏi cau mày.
"Cái thằng này bỏ bê bản thân như vậy... cháu phát bực mất." Anh lẩm bẩm.
Quản gia Joo đứng bên cạnh khẽ thở dài, giọng trầm xuống.
"Cậu chủ Lee chắc vì quá nhớ cậu chủ Sim nên mới như vậy..."
Yeonjun im lặng một chút rồi nói, lần này giọng nhẹ hơn hẳn.
"Cũng được một năm rồi... không biết em ấy giờ ra sao, có ổn không..."
"Cháu mong em ấy vẫn ổn..." Anh thở ra, tựa lưng vào ghế
"Mong Jaeyun về nhanh để trị cái thằng Heeseung này, nó như vậy chỉ làm cháu lo thêm thôi..."
Quản gia Joo nghe vậy chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Ông nhớ rất rõ, từ khi còn nhỏ, Heeseung vốn là một người ít nói, chỉ biết học và làm việc, gần như thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nhưng kể từ khi Jaeyun xuất hiện, cậu chủ của ông đã thay đổi - bắt đầu nói nhiều hơn, bắt đầu cười một cách tự nhiên hơn, và dần dần trở nên giống một con người đúng nghĩa. Ông đã nghĩ mọi thứ rồi sẽ tốt lên. Nhưng hiện tại... lại quay về điểm xuất phát, thậm chí còn tệ hơn. Từ ngày Jaeyun biến mất, Heeseung chỉ biết cắm đầu vào công việc, bỏ bữa liên tục, uống rượu để quên đi nỗi nhớ, đến mức sức khỏe gần như cạn kiệt. Nghĩ đến đó, quản gia Joo chỉ có thể lặng lẽ thở dài, xót xa, nhưng lại không biết phải làm gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co