Truyen3h.Co

Thích em

Để ý em

Mthu201

Những ngày sau đó,em quay trở lại với nhịp sống bình thường.Mẹ em cũng đã đỡ hơn trước,bà không còn mất ăn mất ngủ,cũng không còn khóc mỗi đêm như trước.Em cũng vậy,tinh thần cũng trở nên tốt hơn nhờ vào những người anh,người bạn thân thiết luôn bên cạnh quan tâm và giúp em.

Đến một hôm

*phuwintang đã mời santa.pp và những người khác vào nhóm*

*phuwintang đã đặt tên nhóm là 'những con báo'*

💌Aou:Nhóm gì nữa đây.

💌Dunk:Ê tụi bây bị mê tạo nhóm hả.Ý là cũng 4-5 cái nhóm rồi đó.

💌Phuwin:Nhóm này là nhóm cuối á.Hứa lun.

💌Santa:Gì mà ồn dữ dị.

💌Boom:@santa.pp dạo này đỡ buồn hơn chưa?

💌Pond:Thấy dạo này cười nhiều hơn rồi đó.

💌Santa:Ổn ròi.Cảm ơn cả nhà iu đã ở bên cạnh em.

💌Joong:Mày là út cưng mà.Tụi này không thương mày thì thương ai.

💌Phuwin:Ê hay tối nay đi uống bữa đi.Lâu rồi chưa đi.

💌All:Ok được đấy.

💌Pond:@perthppe có đi không.Sao im ru vậy.

💌Perth:👍🏻

💌Phuwin:Vậy chốt tối nay 7h có mặt nha.

💌Dunk:Thằng nào đến trễ phạt uống 5 ly.

*All thả ❤️*
———
Đến tối

Sau khi rửa chén,quét dọn sạch sẽ và thấy mẹ đã lên phòng để nghỉ ngơi.Em mới chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.Đang định đặt xe để đến điểm hẹn nhưng chưa kịp mở app thì đã có một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Sao lâu thế?"

Em nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước mặt lên nhìn.Người trước mặt là Perth,anh vẫn như cũ.Vẫn diện một cây full đen từ đầu đến chân.Nhưng áo sơ mi đã cởi hai nút đầu,lộ rõ phần ngực săn chắc của anh.Em vẫn chưa biết tại sao anh lại xuất hiện trước nhà mình.Định mở miệng hỏi thì bị anh chen vào.

"Lên xe đi,đứng đấy làm gì."-perth vừa nói vừa mở cửa ghế phụ cho em.

Santa ngơ ngác nhìn anh,nhưng em vẫn ngoan ngoãn bước tới rồi ngồi vào bên trong.Trên đường đi,em quay sang nhìn anh rồi lên tiếng hỏi.

"Sao anh lại đứng trước nhà em thế?"

Mắt anh vẫn nhìn thẳng đằng trước.

"Qua đón em."

Santa bất ngờ trước câu trả lời của anh.

"Tại..tại sao lại qua đón em."

Anh vẫn bình tĩnh trả lời.

"Vì anh muốn.Như vậy chẳng phải đỡ tốn tiền sao."

Nghe anh nói thế,em cũng "hừm" nhẹ một tiếng cho qua chuyện.
———
Tại quán bar

Perth chủ động mở cửa cho em.Vừa vào chỗ ngồi,cả hội đã nhìn chằm chằm vào hai người.

"Làm gì mà đến trễ vậy?"

"Lại còn đi cùng nhau nữa."

Perth vẫn bình thản đưa tay lấy chai rượu rót vào ly cho cả hai.

"Trễ có 5p."

"Thì vẫn là trễ."

"Không nói nhiều.Chịu phạt đi hai đứa."

"Mày thì vẫn 5 ly.Còn Ta thì 2 ly thôi."

Mặc dù em đến trễ và phải chịu phạt.Nhưng vì mấy anh biết tửu lượng em không được mạnh nên đã giảm bớt hình phạt cho em.

"Tụi bây thiên vị đấy à."

Anh quay sang nói với tụi bạn.Đứa nào đứa nấy nhún vai như không biết gì.

"Tụi này định bỏ qua cho nhỏ Ta đấy."-phuwin

"Nhưng sợ anh bị phạt một mình buồn nên chỉ giảm 3 ly cho nhỏ thôi."-phuwin

Nói vậy thì chịu rồi.Anh bắt đầu uống phạt từ ly này tới ly khác.Sau khi đủ 5 ly,mặt anh vẫn tỉnh táo như thường vì tựu lượng anh rất mạnh.Có thể là ngồi tới sáng luôn đấy chứ.Còn Santa thì cố nuốt 2 ly xuống cổ họng.Mới 2 ly thôi mà mặt em đã đỏ lên xíu rồi.

Thế là cả hội ngồi uống với nhau tới 10h.Vừa uống vừa buôn chuyện trên trời dưới đất.Do ngày mai còn phải đi học nên phải về ngủ sớm.Nên khi đồng hồ chỉ điểm đến 10h,mọi người đều dừng uống.Sau đó bé nhà ai người nấy đưa về.
———
Về đến nhà Santa

Perth dìu Santa đến phòng ngủ.Anh nhẹ nhàng đặt em ngồi tựa vào đầu giường.Một lúc sau,anh cầm ly nước lọc bước vào.Anh ngồi xuống đối diện rồi đưa ly nước tới trước mặt em.

"Nước nè uống đi."

Santa mơ màng quờ quạng lấy ly nước.Em cầm lấy rồi uống một phát hết sạch cả ly.Sau đó em đưa lại cái ly cho anh.Anh nhận lấy,đặt lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh đầu giường.

"Tửu lượng yếu thì lần sau uống ít thôi."

Nghe anh nói vậy,em liền ngồi thẳng dậy.Chỉ thẳng vào mặt anh.

"Anh nói ai tửu lượng yếu!!!"

Anh nhìn em cười một cái nhẹ.

"Nói em chứ ai."

"Nhìn em ngốc chưa kìa."

Em từ từ nhích lại gần anh.Sau đó giơ hai tay chạm vào hai bên má anh.

"Em ngầu chứ không có ngốc!!"

Thấy em nhỏ đang mân mê hai bên má của mình.Anh không kìm được mà cười phá lên.

"Anh tưởng em sợ anh lắm."

"Sao giờ lại sờ má anh thế hả?"

Santa từ từ mở to mắt ra nhìn anh.

"Lúc trước có sợ anh thật.Nhưng càng ngày càng thấy anh cũng không đáng sợ như tưởng tượng."

"Bộ với em,anh trông đáng sợ lắm à."

Santa không trả lời.Em nhỏ chỉ khẽ gật đầu.

"Nhưng mà..sao anh lại kêu em làm osin trả nợ cho bố em thế."

"Anh...ghét em hả?"

Anh nghe em nói vậy thì có chút bất ngờ.Nhưng ngay sau đó,anh lại cười nửa miệng nhìn em.

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Do cái lần đầu gặp.Em đã tỏ ra không thích anh.Nên anh mới ghét em rồi kêu em làm osin để trả thù..."

Giọng nói của em càng lúc càng nhỏ dần.Thấy bé con trước mặt đang cúi đầu nói lí nhí.Anh đưa ngón tay nhấc cằm em lên,ép em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi không ghét em.Mà là tôi để ý em thì đúng hơn."

Nghe được câu trả lời từ anh.Em nhạc nhiên nhìn anh.Mắt em mở to,khuôn cũng trở nên đỏ hơn.

"Được rồi.Đi ngủ đi.Sáng mai anh chở đi học."

Anh đỡ em nằm xuống.Nhẹ nhàng đắp chăn cho em.Sau đó anh mở cửa,lái xe trở về nhà của mình.Santa vì đang còn say nên cũng đã ngủ thiếp đi.

🖤PerthSanta 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co