Truyen3h.Co

Thích em

Ngại

Mthu201

Sáng hôm sau

Santa bước vào lớp với cái đầu đau như búa bổ.Em vừa đi vừa lấy tay xoa nhẹ thái dương.Vừa ngồi xuống chỗ,em liền nằm dài ra bàn đầy mệt mỏi.

"Áaaaaa mệt quá!"

Bị em làm cho giật mình.Cả hội quay sang nhìn em khó hiểu.

"Mới sáng sớm mà la cái gì vậy thằng này."-Phuwin

"Hồn muốn lìa khỏi xác luôn rồi nè."-Dunk

Em cố ngồi thẳng dậy,môi bĩu ra,lộ rõ khuôn mặt mèo con nũng nịu.

"Hôm qua uống quá chén.Giờ đầu thì đau,người thì mệt lã."

"Đã vậy còn phải lết xác trên lớp học nữa."

Cả đám nhìn em cười lớn.

"Cho chừa cái tội sung."-Boom

"Biết mình yếu mà uống cho cố."-Phuwin

Em tiếp tục nằm ườn ra bàn.

"Ai kêu tụi bây không cản tao lại chi."

"Bạn bè như cái nùi dẻ."

Ơ hay cái thằng cún con bướng này.Đã thừa biết bản thân tửu lượng kém mà uống cho cố.Xong giờ quay sang đổ lỗi tụi này.Chắc kí vô đầu nó một cái quá!

Mặc dù trong thâm tâm của cả ba rất muốn nhào vô hội đồng nhỏ.Nhưng vì Santa đang mệt nên không ai dám làm gì em.Mắc công em lại oà lên khóc nữa.
———
Giờ ra chơi

Vẫn như những ngày khác.Santa lại tiếp tục mua đồ ăn thức uống mang tới cho Perth.Vừa bước tới chỗ anh,em đặt đồ ăn lên bàn,ngồi xuống bên cạnh mở vở bài tập của anh ra làm như một thói quen.

Đang làm bình thường thì đột nhiên có giọng nói trầm ấm vang lên.

"Santa nè."

Em quay sang nhìn anh,tay cũng vô thức dừng lại.

"Hả sao thế?"

Ban đầu em cứ tưởng đồ ăn hôm nay bị gì không đấy.Nhưng khi thấy anh từ từ đưa mặt lại gần mình.Khoảng cách càng lúc càng thu lại.Đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau,khoảng cách cũng còn vài centimet thì anh mới dừng lại.

"Chuyện hôm qua.Em còn nhớ gì không?"

Nghe thấy câu hỏi từ anh.Em nhìn anh đầy khó hiểu.Nhớ gì là nhớ gì chứ.Em đưa tay xoa cằm suy nghĩ,cố nhớ xem hôm qua có chuyện gì động trời không hay mình đã làm gì không hay.

Anh nhìn vẻ mặt ấy.Đoán chắc là em không nhớ gì rồi.Thì cũng đúng thôi,mỗi lần em uống say thì y như rằng sang ngày hôm sau,em sẽ quên hết mọi chuyện đã diễn ra tối qua.

Em nhìn anh lắc đầu.Vẻ mặt vô cùng ngây thơ.

"Không nhớ gì hết.Bộ hôm qua có chuyện gì hả?"

Anh thở dài một cái.

"Không nhớ thật hả?"

Anh cố gặng hỏi vì không biết là em không nhớ thật hay giả vờ không nhớ.Nhưng khi thấy em gật đầu chắc chắn,anh mới từ từ kể lại toàn bộ cho em nghe.

"Thì hôm qua lúc em uống say.Tôi là người đưa em về."-Perth

"Lúc về đến nhà em.Tôi đặt em ngồi xuống giường rồi đi lấy nước cho em uống."-Perth

"Rồi sao nữa?"-Santa

"Rồi sau đó em hỏi tôi là tại sao tôi lại chọn em làm osin để trả nợ cho bố em."-Perth

Nghe đến đây.Em đổ mồ hôi đầy trán.Khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn.

"Rồi anh trả lời sao?"

Perth thấy bé con đang mong chờ anh kể tiếp.Anh nhếch miệng cười.

"Thì tôi nói là do tôi để ý em nên tôi mới muốn để em làm osin cho tôi."

Nghe anh nói thế,Santa liền ngại đến mức đỏ cả mặt lẫn tai.

"Hả....hả..."

"Sao thế?Hửm?"

"Anh...anh bị điên à.Ai lại đi đùa như thế chứ."

"Tôi không đùa.Tôi nói thật đấy."

Santa lúc này không khác gì trái cà chua bị luộc chín.Em thầm nghĩ hôm nay Perth uống nhầm thuốc hay gì mà lại đi chọc em kiểu đó chứ.Nhưng em đâu biết rằng lời nói của anh hoàn toàn là sự thật.Chỉ là do em không muốn chấp nhận nó thôi.

Vì quá ngại nên em đã quay phắc sang chỗ khác.Tiếp tục cúi đầu làm bài tập cho anh để anh không chọc mình nữa.Thấy dáng vẻ ngại ngùng của người trước mặt.Anh càng cảm thấy thích thú hơn.

Suốt buổi,anh ngồi nhìn chằm chằm vào em không rời mắt.Đến khi chuông reo vào lớp,Santa mới nhanh nhẹn đứng dậy chào anh một tiếng rồi quay lưng bỏ chạy về lớp.Perth nhìn thấy,trong lòng thầm nghĩ.

"Đáng yêu thật."

🖤PerthSanta 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co