[𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] thích lừa không?
3'
dù nói thế chứ, bản thân kim chu huân cũng không rõ liệu mình có tình cảm gì đặc biệt với y/n không. bản thân cậu thấy khi đi cùng nó, cậu đủ thoải mái để trò chuyện, đủ để quên đi xung quanh có những âm thanh gì mà chỉ nhớ là trước mắt có một đàn em.
mặc dù biết là cái bẫy, song lại như thiêu thân lao vào lửa.
.
hôm đó ấy nhé, y/n chẳng đi với chu huân bởi nó bị giảng viên nhờ đem đống tài liệu lên phòng giáo vụ. hữu duyên như nào thì cái địt mẹ nó thấy chu huân đang được tỏ-tình.
đúng vậy! tỏ-tình! y/n đảm bảo không ít người biết rằng đối tượng hiện tại của nó là chu huân, mặc dù không ai cấm nhưng bình thường chả ai dám làm! đang cay nổ đom đóm mắt thì có ai từ đâu đi đến huých nhẹ vai nó. bảo nhẹ vậy chứ với cái thây đó mém húc nó té chết mẹ rồi.
"á đụ"
y/n kêu nhẹ một tiếng, cau mày quay qua nhìn đối phương vừa tính chửi thì cái standee sống 190cm đang đứng kế nó, thế là ngậm mồm. mạnh tiến cười cười, liếc mắt về phía huân còn đang đứng nghe cô gái kia bày tỏ rồi nói với nó.
"khỏi lo, huân nó không đồng ý đâu"
"??? em có quan tâm cái đó quái đâu"
"chữ ghen ghi lên mặt luôn á gái"
nghe lại càng ngượng hơn, nó hừ một tiếng rồi ôm chồng giấy kia mặc cho người kia đi theo phía sau mà tiến về phía phòng giáo vụ.
"hôm qua anh mới hỏi được gu của huân đấy"
bước chân nó liền khựng lại.
"như nào thế?"
"trẻ tuổi hơn, thế thôi. thằng này đó giờ chả yêu đương, cũng chả biết chọn lọc gu."
"èo, chán thế"
"? thôi ít nhất cũng có gu"
"cơ mà anh nói nghe nhé, vốn biết danh em rồi nên đừng có mà trap nó đấy"
"chịu! không chắc"
"?"
"thì, người ta thích em sao em cảng được"
"nhưng mà em cũng tỏ ra thích nó rồi kìa, báo trước thế thôi nhé"
nói rồi mạnh tiến quay người đi luôn, bản thân nó còn không rõ ông nội này sao tự dưng tốt thế không biết? hoàn thành cái công việc không công của mình rồi nó lại ngó ra chỗ khi nãy huân được tỏ tình, song chẳng còn thấy người đâu nữa. mặc dù cốt của cậu đã bảo rằng cậu sẽ chẳng đồng ý đâu, nhưng trong lòng nó vẫn có gì đó lo lắng khó chịu.
.
nó bảo nó với cậu là bạn bè thôi.
hôm nọ cậu cũng bảo thế.
mạnh tiến nhìn vào bình luận nằm ngay ngắn dưới cái của mình, ngán ngẩm vuốt sóng mũi. bản thân gã đang theo đuổi một người, mặc dù số câu nói chuyện với người ta chưa được bao nhiêu nhưng còn đỡ rối hơn hai cái đứa này.
gã còn chẳng rõ rốt cuộc con nhóc kia có thật sự thích thằng cốt mình không, hay lại là cảm nắng nhất thời.
tiến gã biết huân sẽ đéo bao giờ nhắn cho gã rồi than vãn ghen tị rầu rĩ về việc y/n gọi cậu là bạn bè, là mối quan hệ không có gì đặc biệt, nhưng gã thấy được cái cảm xúc hơi trông ngóng xen lẫn khó chịu bởi không thấy người kia nhắn cho hay tìm đến mình.
thì tự nhắn đi bố!?
mạnh tiến chạ nói thế. còn bên phía y/n ấy hả, nó chẳng phải không định mò đến chỗ cậu đâu, chỉ là dạo này nó đang quyết tâm nâng tổng điểm nên học bài bù đầu rồi. y/n học hành vốn không ổn lắm, chắc là vừa đủ lên lớp chứ bảo giỏi thì chưa ai nói thế từ hồi nó đạt điểm cao hồi cấp một.
cái "mối quan hệ" với kim chu huân cũng phải tạm gác lại, lên được điểm tí đi rồi tính, gái ạ!
y/n vò đầu bứt tai, nhìn vào cái bài toán khó nhằn trên đề rồi lại nhìn vào tờ nháp đã gạch xóa nát bét. xong nhìn lên đối diện, hai cái thằng bạn thân của nó vậy mà còn đang ở trong the mimic cắn môi kiềm tiếng hét kinh hãi của chính mình. nó bực quá, giữa chừng lúc chúng nó đang bị con quỷ mặc kimono dí thì đứng dậy giật lấy điện thoại cả hai thằng, hạ giọng.
"chúng mày có biết, chỗ này là đâu không?"
an khánh huy thấy mình sắp qua màn rồi mà bị vụt mất cơ hội trước mắt thì ấm ức lắm, tỏ vẻ đáng thương mà mếu một cái nhìn y/n. còn hoàng nó lại khoanh tay bĩu môi cau mày. tất nhiên chúng nó biết chứ! ở đây là, thư viện...!
"ừ địt mẹ thư viện đấy, vậy mà còn chơi game được à? kêu vào đây để giúp tao học chứ đéo phải ngồi nhìn nhau, hiểu chưa?"
nó xổ một tràng, giọng đủ lớn để chỉ có hai đứa trước mặt nghe thấy. an khánh huy nghe thế, mặt càng mếu hơn rồi lấy tay lau đi giọt lệ vô hình, tay kéo kéo gấu áo sơn hoàng mà kêu.
"ăm chã húi àh e nghĩ nà con géi hếc iu chún mìn dzồi..."
thế đéo nào mà, thằng kia cũng hợp tác lại? tay nắm lấy bàn tay khánh huy, tỏ vẻ rầu rĩ nhìn y/n.
"con gái yêu à, bố mẹ không cấm cản con học tập, nhưng quát mắng bố mẹ là không được đâu."
mặt y/n in một dấu chấm hỏi đỏ rực. song cũng bất lực day day thái dương rồi giơ cái đề ra trước mắt hai thằng kia. nhìn thế nhứ ôm sơn hoàng và an khánh huy học hành cũng không quá tệ, cũng có lĩnh vực riêng của chính mình. với hoàng là môn sinh, với huy là bơi lội, chỉ có mỗi y/n không rõ bản thân rốt cuộc giỏi cái chi.
nghĩ, cũng có chút tủi thân.
hai thằng kia đọc đi đọc lại đề, viết viết rồi lại gạch gạch trên nháp, cuối cùng kết luận một câu.
"hỏi kim chu huân đi."
?
y/n thật sự muốn ném từng cái kệ sách vào đầu chúng nó.
"thật sự luôn? biết dạo này bọn tao không nói chuyện không thế?"
"thì mày cứ nhắn đi, kiểu gì ông ý chả rep?"
"nhưng mà biết tới khi nào mới rep trời ơi..."
ôm sơn hoàng nhún vai, nhìn nó chật vật với đống bài tập rồi lại nhìn sang an khánh huy. cơ mà, thằng này cũng chịu. chơi nhóm ba đứa với nhau thế nên môn chúng nó cùng tệ đều là con chó toán lồn, khó mà giúp.
bất đắc dĩ, y/n định sẽ nhắn hỏi chu huân nhưng khi bấm mở điện thoại, có một chuyện kinh khủng đã xảy ra.
hết mẹ pin rồi. mà nó còn chủ quan không đem sạc. an khánh huy thấy thế liền khoác vai nó, vừa kéo nó đi vừa nói.
"đi, đi tìm kim chu huân mà hỏi. dù gì cũng mấy hôm rồi y/n nhà mình chưa gặp crush mà nhỉ?"
thằng cu trêu chọc nó, liền bị y/n sút vào giò một cái dù vẫn nghe lời mà ôm cặp đi tìm chung với hai cốt.
ও
Dài quá nên cắt th hihi chờ 4' đi mng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co