[𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] thích lừa không?
4'
"anh huân!"
tiếng gọi từ phía xa bắt được sự chú ý của kim chu huân, cậu nghe tên mình liền quay đầu về hướng âm thanh. y/n nó ôm đống sách vở của mình, hai thằng đệ đi đằng sau mà tiến về phía cậu.
hồi nãy chu huân còn đang ngó ngó tìm bóng dáng người ta, đến mạnh tiến dòm còn bất lực cơ mà bây giờ người kia đã tự tìm đến rồi. chu huân vẫy vẫy tay chào lại, cũng bước về phía y/n.
"y/n, mấy nay không thấy em. tìm anh có gì không?"
"vầng mấy nay em bận, em hỏi bài tí thôi ý."
nói rồi nó vội đưa đề ra trước mặt chu huân, song, cậu có hơi hụt hẫng bởi đối phương chỉ tìm đến mình để nhờ vả chút. nghĩ thế chứ kim chu huân chả thể hiện ra, chỉ gật gật đầu rồi chỉ cách làm cho y/n.
nhưng mà mạnh tiến ấy nhé, nãy giờ gã đứng kế bên chờ vẫn thấy được sự rầu rĩ của thằng cốt. dù gì cũng chơi với nhau từ hồi còn bị má dọa không ăn hết cơm là chú hàng xóm ăn hết mà, không nhận ra cũng lạ đấy.
tiến thở dài trong âm thầm, đầu thầm chửi.
dính mẹ bẫy rồi còn đâu!
.
thật ra ấy nhé, y/n cũng nhìn ra được chút hụt hẫng trong mắt chu huân.
nó biết chứ, bởi sau mấy hôm nó làm quen với cậu bằng bài tập toán thì cả hai dần lấn qua những câu chuyện lặt vặt, không dồn dập cũng chẳng quá chậm rãi, y/n từ từ tiến vào cuộc đời của đối phương. sau đó, đột ngột giảm tần suất xuất hiện lại, cho người ta cảm giác trống trải.
lần nào nó cũng làm tương tự thế cả, chỉ khác lần này nó trùng hợp bận thật thôi.
người ta gọi là lạc mềm buộc chặt đấy.
còn giờ này ấy, y/n lơ đi tin nhắn trong điện thoại mà tay bấm lia lịa mấy phím trong quán net, cau mày chửi.
"đèo mẹ, có thằng kia ở kế cửa kìa, bắn nó đi huy!"
"không có bắn trúng chứ có đui đéo đâu!!
"có mắt mà bắn đéo trúng thì móc mẹ ra cho chó còn hơn mày ạ!"
"cái lồn má lo bắn đi còn chửi nhau nữa, trận sống còn đấy!!"
ờ ừ. cả ba chúng nó - hoàng huy y/n, đang chơi free fire ngoài quán net. tại sao không phải liên quân? ngoài hoàng ra, cả hai đứa còn lại chơi liên quân ngu như cái dái bò nên cả lũ thống nhất hoặc là roblox hoặc là free fire.
"Ứ Ớ THẮNG RỒI!!"
"ôi hức hức thắng... thắng rồi... rank của tôi vẫn còn..."
"ồ mê đê tô."
y/n với hai thằng kia còn đang nhìn vào cái màn hình hiện "booyah" mà mừng rỡ thì đột nhiên có một lũ trông ất ơ boy phố đi đến chỗ chúng nó, thằng cầm đầu nhìn y/n từ trên xuống dưới rồi mở mồm.
"mấy đứa nhóc này làm cái kèo với anb không?"
thằng hoàng nhìn qua mấy ổng, rõ chẳng phải người tốt lành gì nhưng vì lịch sự cũng ráng giữ thái độ.
"dạ không, bọn em tính về rồi ạ."
thằng cu vừa định đứng lên, một thằng trong đó đã giữ vai nó lại, dù không ấn xuống được nhưng khiến nó khựng lại. thằng cầm đầu lại nói.
"ầy có tốn thời gian gì đâu mà, làm một kèo đi mấy đứa. bên anh thắng thì cho nhỏ này đi chơi với anh một bữa, còn chúng mày thắng thì anh cho đi về, oke không?"
chữ đéo hiện lên mặt cả ba đứa. huy nó muốn lắc đầu lắm nhưng cũng rõ là bên kia đông hơn, đã thế bọn báo báo này hay động tay động chân nên cũng ráng mà giữ thái độ.
"... thôi không được anh ạ, bọn em bận việc."
"việc vặt cái đéo gì!? bố mày bảo chơi thì chơi đi, có cái gì mà phải né!?"
thằng kia mới đấy đã cọc ra mặt, đập cái rầm lên chỗ trống trên bàn. thằng hoàng vốn máu chiến từ bé, thấy thằng kia kiểu thế cũng cọc mà hất tay đệ nó ra.
"bọn này bảo không rảnh là không rảnh, muốn chơi kèo thì rủ đứa khác đi chứ?"
"người hay chó mà nói không hiểu thế?"
thằng huy cũng bồi thêm một câu, làm cái thằng đầu tóc nhuộm đỏ lỏm cha lỏm chỏm đấy cay dái bỏ mẹ ra. thằng chả nhìn qua y/n vẫn đang im im rồi nhếch môi nói.
"làm như tao đòi đi với bọn mày chắc!? người được chỉ tên còn chưa lên tiếng đấy nhé!"
rồi tay thằng đấy nâng mặt nó lên, địt mẹ cảm giác phải là tởm lợm thôi rồi! y/n thấy rợn người mà hất tay hắn ra, nhíu mày.
"bảo đéo là đéo mà, tao biết tao đẹp rồi nhưng bộ mày thèm hơi gái vậy à? thèm thì cút mẹ ra tìm phò chứ tìm tao làm cái cặc chi?"
đang sĩ mà bị gái chửi thẳng mặt, hỏi cay không? bản mặt nó bây đỏ như đầu khấc, nghiến răng rồi hét.
"địt mẹ, bọn mày đánh chúng nó cho tao! được bố mày để mắt còn đéo biết điều à!?"
thế là quán net đang yên ổn bị cả lũ làm náo động, bay vào đấm đá túi bụi. thằng hoàng thì biết võ nên đéo ngại bố con thằng nào, thằng huy cũng biết chút ít để đánh nhau nhưng mà địt mẹ con y/n nó đéo!! cả đời đéo ngờ có ngày bị một lũ đực rựa lao vào đòi đánh, nó hoảng quá cầm mẹ cái cặp xách của mình mà đập vào đầu một thằng.
thằng đấy, nằm luôn.
huy nó dòm qua, kêu vãi lồn một tiếng rõ to rồi vừa tránh lũ kia vừa hỏi.
"mày bỏ đéo gì trong đó thế!?"
"ủa hả chắc cái máy tính bảng á... VÃI ĐỊT MẸ!!"
.
hoàng, huy, y/n và một lũ côn đồ ất ơ xin báo cáo là đang ngồi trong đồn cảnh sát, khoanh tay ngoan ngoãn cúi đầu chờ người đến bảo lãnh. y/n mếu máo, quay qua dòm hai thằng kia còn nát hơn nó mà kêu.
"t t tụi mày ơi... ai sẽ bảo lãnh chúng mình đây..."
"hức hức... y/n à... c-chắc là bố của hoàng đó...!"
"chúng mày liên quan gì bố tao?"
"... thấy chết phải cứu."
tiếng cây gậy đập mạnh vào bàn gỗ khiến chúng nó đang nói chuyện giật nảy mình mà nín luôn. bác cảnh sát nhìn một lũ trước mắt, đều trên 18 cả rồi mà hành xử chả suy nghĩ gì cả! ôi giới trẻ ngày nay... ông bác day day trán rồi nói.
"tội của mấy đứa bây nhẹ, chúng bây mỗi đứa một cái biên bản, chờ người thân đến ký cho về là được thả!"
nói rồi ông bác lắc đầu, vừa chuẩn bị biên bản vừa nói tiếp.
"đây, sẵn nhắn người thân bảo đến đón luôn đi! mới bây lớn đã đánh nhau, haiz..."
chúng nó ngoan ngoãn gật gật đầu, lũ bên kia còn đang nói nhỏ nói to gì đó với nhau chứ bên này đã chờ hoàng nó gọi cho bố rồi.
.
lúc về đến nhà, y/n nó cúi cúi đầu cảm ơn bố của thằng hoàng rồi vẫy tay chào hai thằng kia, lúc xe hơi lăn bánh đi rồi mới lôi điện thoại ra vừa vào nhà vừa kiểm tra tin nhắn. vậy mà, nó bỏ lỡ tin nhắn của chu huân được hơn 3 tiếng.
ngày mai ấy hả... hình như là rảnh...?
nó cũng quên bén mất chuyện hội chợ này ấy chứ. nhớ hình như thằng hoàng thằng huy cũng có gian hàng - chắc chắn là bị ép - nên nó định sẽ rủ luôn hai đứa kia để đi xem gian chúng nó như nào rồi.
thật ra cũng đoán được là chưa tới đâu.
cơ mà, quan trọng là bây giờ cả nó và hai thằng kia đều có tí thương tích trên người, đi ra đó thì người ta để ý chết mất!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co