Truyen3h.Co

Thích Thầm

Bệnh

hanie_ng

Sáng hôm sau, sau 1 đêm chỉ toàn nước mắt, cậu đã chính thức bị sốt. Cảm giác mệt mỏi, choáng váng, thở không nổi này thật khó chịu. Cậu muốn đứng lên để kím gì đó bỏ bụng thì cảm thấy người tê cứng, không nhúc nhích nỗi. Cậu mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ. Mặc khác, ở trường Pond và Phuwin hầu như không còn để ý tớ cặp đôi kia, họ vẫn tỏ ra bình thường vui vẻ đến trường trong khi bạn hắn - Dunk đang đau khổ vô cùng. Nhưng mà lạ thiệt, hắn và em đi học rất sớm và đứng đợi cậu trước cổng nhưng nãy giờ không thấy bóng dáng cậu đâu hết. Chắc lúc họ không để ý Dunk đã vào trường rồi chăng? Không nghĩ nhiều họ, Phuwin cũng tạm biệt Pond để về toà nhà khoa của em.

Đến giờ nghỉ trưa, không hẹn mà gặp lại ngồi gần cặp đôi đó. Pond chán ghét muốn bỏ đi chỗ khác nhưng hôm nay mắc gì canteen lại đông dữ vậy chứ, đành ngậm ngùi ngồi đấy ăn hết phần ăn của mình. Joong nãy giờ tuy nói chuyện với Tia nhưng anh cứ liếc mắt qua lại, muốn tìm bóng hình nhỏ của người bạn mình lỡ làm tổn thương tối qua xem ở đâu, Joong muốn xin lỗi Dunk...nhưng cũng 15p rồi mà không thấy Dunk xuất hiện. Định quay qua hỏi Pond nhưng thật sự cái tôi quá lớn không thể mở miệng bắt chuyện trước.

"Alo tao nghe nè,mày đâu rồi? Không xuống ăn trưa à?"
........
"Cái gì? Bệnh á!? Sao không báo tao sớm" Pond đứng phắc dậy, lo lắng hỏi

"Được rồi, mày ở yên trong nhà, tao qua ngay" Pond lật đật cúp máy thu dọn đồ đạc

"P'Pond là P'Dunk gọi hả? P' bị bệnh sao?" Phuwin nghe cuộc hội thoại hong hiểu gì hết nên khi Pond vừa cúp máy đã dồn dập hỏi

"Đúng rồi, Dunk đang sốt ở nhà, nó về đây 1 mình nên không có ai bên cạnh nên giờ anh qua xem như nào"

"Em cũng muốn đi quá nhưng mà em còn tiết học, anh mau đi coi P'Dunk như nào đi, chiều tan học em qua thăm anh ấy"

"Ừaaa anh đi đây, Phuwin học tốt nhá" hắn xoa đầu em, mà khoan đã nay bé crush hong né tránh hắn, vui vẻ quá đi mà thôi tối vui sau, giờ đi lo cho cậu nhóc kia đã.

Joong nghe thấy hết, Dunk bị bệnh rồi, ngày trước Dunk bị bệnh rất bám người, cậu ghét thuốc lắm, hồi đó có anh chăm sóc, cũng anh năn nỉ cậu uống thuốc. Bây giờ Dunk ốm rồi phải làm sao đây? Lo quá đi mất? Mà khoan đã, tại sao mình lại lo lắng cho cậu ấy tới vậy chứ...? Chẳng lẽ....?
_________________
Haizz, Pond đã đời mới khuyên được nhóc Dunk uống thuốc, Pond cũng biết rõ cậu từ nhỏ đã ghét thuốc ghét bệnh viện, lúc nãy định đưa đi bệnh viện rồi nhưng Dunk chỉ nghe đến 2 từ bệnh viện thôi là giãy đành đạch lên không chịu đi, nên đành dụ uống thuốc trước - để Dunk chịu uống thuốc Pond phải tốn tiền bao cậu bạn này ăn 1 chầu thịt nướng rồi. Khổ thiệt chứ, đã nghèo mà ông trời còn tạo cơ hội cho nghèo thêm....

Thấy Pond chăm sóc mình, cậu cảm thấy vẫn thật may mắn khi vẫn còn Pond là bạn, nhưng cũng lại nhớ đến Joong. Anh cũng chăm sóc cậu lúc trước khi cậu bệnh, sự dịu dàng ân cần đó chính là thứ khiến cậu yêu anh...Nhưng mà Dunk ơi, phải quên Joong Archen thôi, nhớ đến làm gì, đau lòng quá đi mất.....

"Nè, mày và Phuwin sao rồi?" Dunk im lặng nãy giờ cũng mở miệng hỏi Pond về chuyện tình của bạn

"Sao là sao chứ...Tụi tao là bạn bè anh em thân thiết"

"Thôi đi, tao nhìn ra được mày thích Phuwin"

Pond đang gọt táo, nghe cậu nói thì sững người, tròn mắt nhìn cậu "Sao mày biết được..."

"Vì mày nhìn rất giống tao khi thích Joong..." cậu cười nhạt rồi nói, lại nhắc đến Joong rồi.Khó quên quá đi

"Thích người ta thì mau theo đuổi đi chứ, mày đã từng nói thế với tao mà. Tao thấy Phuwin cũng có nhiều người để ý lắm đó, coi chừng bị người khác cướp mất ráng mà chịu...Thôi ngủ đây, cảm ơn mày nhá, có bận thì về đi tao lo được"

Pond trầm tư nhìn bạn của mình say giấc, sao hắn thấy tội nghiệp cậu quá đi. Từ nhỏ đã không bên cạnh gia đình nhiều vì ba mẹ cậu phải đi qua đi lại nhiều nước vì tính chất công việc, đi học thì hướng nội nên ít bạn bè, hiền lành quá nên cũng rất dễ bị ăn hiếp. Còn bây giờ, thích 1 người nhưng lại phải chịu tổn thương từ người đó mang tới. Cậu nhóc này đã chịu nhiều tổn thương quá rồi....

@hanie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co