Tớ hối hận lắm...
"Im miệng. Cậu lấy quyền gì ngăn cấm Tia ở bên tôi. Uổng công tôi luôn xem cậu là bạn thân luôn quan tâm cậu, cậu biết rõ tôi thích cô ấy và biết rõ chúng tôi đang hẹn hò mà cậu còn làm ra loại chuyện này. Thích tôi sao? Vậy nghe chõ rõ đây, tôi SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH CẬU...mau cút đi"
Joong nắm cổ áo cậu mà thốt lên những lời đau lòng. Cậu như chết lặng, vết thương ở tay và cả vết thương bị đánh không khiến cậu đau nhưng câu nói của anh như lưỡi dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim cậu, trái tim cậu tan nát. Pond bây giờ mới hoàn hồn, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt khi nhìn thấy bạn của mình - Dunk bị đánh và nghe những lời đau lòng đấy. Pond lao đến hất Joong ra, đấm 1 phát cho Joong tỉnh ngộ. Phuwin chạy đến đỡ Dunk đang không ngừng run rẩy, em cảm thấy đau dùm Dunk vì những vết thương đấy, nhìn cậu bây giờ thật sự rất tàn tạ.
"Cái loại khốn nạn như mày thì biết gì....Được chiều theo ý của mày, từ bây giờ Dunk sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa. Mắc công làm thiếu gia Archen và bạn gái thấy dơ mắt" Pond tức giận nói lời chắc chắn, hắn thất vọng về Archen, họ đã là bạn từ nhỏ vậy mà chỉ vì người con gái mới yêu mà không tìm hiểu rõ mọi chuyện đã làm tổn thương Dunk. Hắn khinh cả đôi.
Nói xong Pond dìu cậu đứng dậy ra ngoài, Phuwin cũng đi theo nhưng rồi khựng lại và hỏi
"P'Joong...tại sao anh lại làm như vậy"
"Vì cậu ta đáng bị vậy....cậu ta dám nói những lời như vậy với...."
"Anh im đi...Anh thật tàn nhẫn đấy P'Joong....Suốt mấy năm qua Dunk luôn âm thầm quan tâm và đợi anh. Anh tàn nhẫn thật đấy...Anh chăm chăm tin vào người anh mới yêu được vài ngày mà sẵn sàng qua ra đánh người bạn đã luôn bên cạnh anh từ nhỏ. Tôi khinh cả 2 người..."
Phuwin càng nói càng tức giận, như nói ra hết nỗi lòng của Dunk vậy. Vừa nãy khi quay đi, em đã thấy nụ cười nhếch mép của cô ta, Phuwin lúc đầu đã không tin vào mắt mình, nhưng đến đây thì cũng đã hiểu ra, chỉ trách Joong quá nóng nảy không tìm hiểu rõ mọi chuyện đã đổ lỗi. Phuwin bước ra ngoài xe - tạm biệt ngôi nhà với cái mùi kinh tởm khiến em thở không nỗi.
Hiện giờ chỉ còn Joong và Tia ở trong nhà, anh dường như bị đông cứng với những gì Phuwin nói. Liệu anh đã làm sai? Khi nghĩ lại những gì mình làm....Joong nhìn xuống tay mình, cú đấm vừa nãy của anh cũng rất mạnh, chắc chắn Dunk sẽ đau lắm.Joong nhăn mặt, sao trong lòng anh lại đau nhói đến vậy....miệng lẩm bẩm
"Tại sao chứ....Tại sao lại đau đến vậy...."
_________________
"P'Dunk....anh còn đau lắm không?"
Phuwin cùng Pond đưa Dunk vào nhà, Phuwin đang sát trùng vết thương trên tay cho Dunk. Nhưng nét mặt Dunk rất vô cảm, chả thể hiện cảm xúc gì cả, liệu những vết thương này không đau à....Không phải không đau nhưng đã bị vết thương lòng đè bẹp rồi. Mắt Dunk nhìn vào khoảng không xa xôi. Pond thở dài, xoa đầu cậu
"Thôi được rồi...Mày chắc cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi đi nhé Dunk! Tao và Phuwin về đây, ngủ ngon nhé"
Nói xong Pond cũng kéo Phuwin ra xe về để cậu nghỉ ngơi "P'Dunk ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ quá nhiều bỏ qua những chuyện không vui đó đi nhé..."
Đợi đến khi cánh cửa khép lại, Dunk mới có thể rơi những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ, tay cậu bất giác sờ lên bên má bị anh đánh. Lần đầu tiên anh đánh cậu, lần đầu tiên anh mắng chửi cậu. Hơi thở Dunk dồn dập, oà khóc như 1 đứa trẻ bị bắt nạt - khóc 1 cách thê lương. Dunk đau, rất đau...tim cậu như bị cứa nhiều nhát dao đến chảy máu. Tại sao Joong không tin cậu? Tại sao Joong không nghe cậu giải thích? Tại sao lại đánh cậu...? Cậu cũng bị thương mà, cũng muốn được Joong quan tâm hỏi han nữa... Nhớ lại lời nói của Joong, cậu cảm thấy kinh tởm bản thân mình....Là cậu sai vì thích anh trước...Joong sẽ không bao giờ thích cậu, vậy là cậu luôn ảo tưởng anh cũng rung động với mình,luôn một mực hướng về phía anh.
"Joong Archen Aydin...tớ hối hận lắm rồi...hối hận vì đã yêu cậu...tớ thật sự rất hối hận"
@hanie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co