1. Nắng Vàng
Nắng giờ nghỉ trưa rọi thẳng vào lớp học. Cái nắng hanh gắt này chiếu vào chỗ của Phàm, xộc thẳng vào làn da trắng, cậu nheo mắt vội lấy cuốn vở bài tập Toán kê qua đỉnh đầu.
Rồi dường khi che mắt tầm nhìn, một bóng dáng cao lớn chắn hẳn cái chói chang làm cậu dịu đi. Một hộp sữa dâu mát lạnh được áp vào má sau đó được đặt xuống bàn.
- H: Nắng rọi như vậy sao anh lại ngồi ở đây, đang giờ nghỉ trưa, xuống căn-tin ngồi với em.
Phàm nghe giọng nói quen thuộc cất lời thì làm nũng đáp trả như thường ngày:
- P: Hưng à, anh muốn đọc xong cuốn Anime này, anh đang đọc dở nên không muốn di chuyển.
- H: Vậy anh để em đứng chắn nắng cho anh hết giờ nghỉ trưa?
Hưng vừa nói vừa cười, giọng nuông chiều không trách móc. Tay đặt nhẹ lên trán anh.
- H: Nắng nóng hầm cả trán đây này. Ra ghế đá với em.
- P: A, khoan đã ...
Phàm bị Hưng kéo đi, nhưng tay không quên cầm theo cuốn truyện Anime đang đọc dở và hộp sữa dâu mát lạnh.
- P: Sao e lại xuống lớp của anh vậy? ( Giọn Phàm cất lời nhưng mắt không rời cuốn truyện )
- H: Em không xuống thì anh tính ngồi cho nắng thiêu đen thui vậy 30p à.
Vừa nói Hưng vừa lấy hộp sữa lại rồi cắm ống hút vào rồi đưa lên miệng anh.
- P: Anh lớn rồi mà. Em cứ làm anh như con nít ấy.
Phàm bĩu môi, nói xong liền đỡ lấy hộp sữa mà đưa miệng hút một hơi dài
- A, mát quá Hưng ơi, sữa của em mua lúc nào cũng ngon hehe
Phàm nói rồi cười vô tư, cậu coi Hưng như một đứa em trai mà không hề để ý đến cái mặt đang đỏ bừng của hắn.
Thật ra, Phàm và Hưng là hàng xóm, đúng hơn là bame 2 đứa là bạn bè hồi nhỏ, nhưng Phàm đẻ trước Hưng 2 năm. Hưng hiện giờ là sinh viên năm 1 - Phàm là sinh viên năm 3, hắn thích thầm Phàm nên đã nộp hồ sơ thi Đại Học cùng trường. Với học lực của Hưng thì ngành nghề nào cũng không quan trọng bằng việc được ở gần anh. Hầu như giờ ra chơi nào hắn cũng mua sữa hoặc Pudding vào lớp cho anh. Chỉ cần nhìn thấy Phàm của hắn trò chuyện cười tươi để lộ râu mèo dễ thương với người khác ra là hắn đã ghen ngầm lên rồi, dù người đó có là nam hay là nữ.
- H: Ngày nào em cũng mua cho anh mà
- P: Thì vậy, ngon quá trời. Hôm nay em thích ăn gì. Anh sẽ nhắn mẹ trước. Ba ẹm em đi công tác 2 tuần nữa mới về, họ đã nhờ a phải trông coi việc ăn uống của em rồi đó.
- H: Dạ, e ăn gì cũng được. Anh thích là được.
Phàm chu mỏ lên mà lắc đầu, mắt vẫn không nhìn Hưng mà vẫn nhìn vào cuốn truyện.
- P: Không được, cả 1 tuần nay ngày nào e cũng nói câu này rồi. Hôm nay ăn theo ý của em. Em nói đi. Xíu về lớp anh sẽ nhắn cho mẹ. Không thể cứ ăn món mà anh thích hoài được.
Hắn nhìn anh đang bĩu môi, đầu cứ lắc qua lắc lại. Khoé môi hắn cong nhẹ, rồi đút túi lấy miếng khăn giấy mà lau mồ hôi trên trán của anh, nhẹ nhàng đáp:
- H: Vậy e muốn ăn cơm thịt sườn nướng.
- P: Được, hehe hôm nay sẽ nấu cho em trai một bữa thịnh soạn.
Hưng nghe từ " em trai ", cơ thể hắn khựng lại, khuôn miệng đang cong lên thì bỗng hạ xuống, mặt tối sầm lại.
- H: Hết giờ rồi, vào lớp thôi anh
- P: Được, vậy anh về lớp đây, tối gặp
- H: Tối cái gì, chiều e đợi anh về chung. Đừng có đi với mấy đứa con gái nữa. Không tốt lành gì. Về em còn kèm anh học, đừng có trốn.
- P: Anh biết rồi, biết rồi mà học bá. Em nói nhỏ thôi, mấy đứa kia nghe được nó cười vào mặt anh bây giờ.
Vừa nói tay Phàm vừa dơ lên che miệng Hưng lại vừa sợ có người nghe được chuyện một đứa năm 3 như cậu lại để đứa em năm nhất chỉ bài.
- H: Được rồi, anh về lớp đi. Em không nói nữa
- P: Được, hehe chiều gặp
Nói rồi Phạm cầm hộp sữa uống dở mà lon ton chạy về lớp. Còn hắn vẫn đứng đó mà dõi theo cái bóng nhỏ, mắy hắn nheo lại, mặt lạnh tanh:
"EM TRAI???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co