Truyen3h.Co

THÍCH THẦM

2. Phiền Phức

Chan_mftfp

Hưng vừa về lớp thì đã nghe thấy tiếng ồn từ xưa. Chưa kịp hiểu chuyện gì, mà đúng hơn; ngoài Phàm, hắn chưa bao giờ để ý một thứ gì khác.

- Ê Hưng, có người muốn gặp mày kìa. Đã nha đã nha, là hoa khôi đó. Hahaha

Hưng nhíu mày, cảm giác phiền phức lại tới nữa, chuyện này như cơm bữa làm hắn phát ngán tới tận cổ, chân hắn bước nhanh vào lớp, vừa thấy hắn ở cửa, một bóng dáng chạy nhào tới:

- LA: Hưng, chị là Linh Anh, hoa khôi năm 3, khoa Quản Trị Kinh Doanh, chị thích em, em đồng ý để tụi mình tìm hiểu nhau nha?

Khoa QTKD, Hưng nhíu mày, là khoa ngành học của Phàm. Hưng chưa kịp định thần thì cô ta đã sáp tới ôm lấy cánh tay trái của hắn. Hắn giật mình rồi gạt ra:

- H: Bỏ ra, làm gì vậy?

- LA: Sao em khó tính vậy?

Hắn luồn nhanh qua mọi người đang đứng hóng rồi đi về phía bàn của mình, ngồi xuống nhưng mắt không nhìn Linh Anh:

- H: Đừng có làm phiền tôi

Linh Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có người không thích mình, hàng tá người phải xếp hàng chỉ để được cô ta đọc thư hay mở quà của họ, vậy mà bây giờ bị một thằng nhóc năm nhất mắt không nhìn cô lấy một giây.

Cô ta không chịu thua mà tiến đến bàn của Hưng, nở một nụ cười châm chọc nhưng giọng có phần dịu lại:

- LA: Nghe đồn Chu Hưng bên ngoài luôn đối xử tốt với anh trai, lúc nào ánh mắt cũng dịu đi khiến ai cũng phải liên tưởng 2 người có phải anh em không đấy.

Hưng nghe câu nói thì khựng lại, mắt vẫn không nhìn LA:

- H: ý chị là gì?

- LA: Chị có ý gì đâu, chị chỉ thắc mắc thôi, người như chị đầy người xếp hàng dài không tới lượt, vậy mà em lại không thèm để mắt tới. Hay là em thích ông anh trai của em rồi nên mới không thèm để ý đến chị.

- H: Bớt ảo tưởng

Nói đoạn, LA ghé sát tai Hưng mà thì thầm:

- LA: Vậy, ... Phàm có biết em thích cậu ấy không?

- H: Cchị ... biết Phàm?

- LA: ngày nào mà em không qua lớp của chị để gặp Phàm, chị để ý từ lúc đó ấy. Nhưng mà buồn thật, nếu em không ưng chị, chị đành phải tỏ tình với Phàm thôi, Phàm cứ rủ chị đi coi mấy bộ phim cậu ấy thích miết í, mà nhìn kĩ thì Phàm cũng đẹp trai, tính tình dễ thương chứ không gắt gỏng như em. Nên ....

RENG RENG RENG, tiếng chuông giữa giờ vang lên như cắt đứt cuộc trò chuyện:

- LA: Chiều này tan học chị đợi ở cửa. Em không ra gặp thì chị cho Phạm biết em thích cậu ấy đấy nhé.

Nói rồi cô ta nheo mắt rồi vẫy tay tạm biệt Hưng, đi ra khỏi lớp. Mọi người cũng vì tiếng chuông mà dần tản ra rồi đi về chỗ của mình.

Hưng hiểu không thể để cho Phàm biết hắn thích anh ấy được, anh ấy vốn dĩ luôn coi hắn như đứa em trai, nếu Phàm biết, có thể sẽ gây sốc cho Phàm hoặc có thể sẽ khiến 2 người không còn được như trước.

Hưng vội lấy điện thoại rồi nhắn một tin gửi cho Phàm:

"Chiều nay em bận lên Thư viện có việc, anh cứ về trước đi nhé, khi nào về em sẽ ghé mua Pudding cho anh"

Cứ vậy cho đến tối khi trở về nhà cùng 10 hộp Pudding với 5 vị khác nhau, hắn thầm nghĩ Phàm sẽ mừng rơn mà nhào tới ôm lấy canh tay hắn rồi cảm ơn như mọi ngày.

- H: Anh, em có mua Pudding về cho anh đây. Đủ 5 loại mà anh thích.

- P: Cảm ơn em nha

Phàm đưa tay nhận lấy Pudding cùng câu nói cảm ơn rồi đi vào phía trong bếp, cất hộp Pudding vào trong tủ lạnh, rồi vọng ra:

- P: Em đi tắm đi, cơm xong hết rồi, tắm xong rồi thì anh kêu ba mẹ xuống rồi mình cùng ăn.

- H: Anh sao vậy, hôm nay anh hơi khác

- P: Anh bình thường, em đi tắm lẹ đi. Anh đói rồi

Nghe anh than đói nên hắn cũng ậm ừ rồi bước nhanh về nhà, tắm xong lại qua nhà Phàm ngồi ăn chung với mọi người.

Sau đó Hưng xin phép lên phòng Phàm học bài như mọi khi.
Vừa bước vào cửa. Định bụng hỏi hôm nay anh bị làm sao mà cư xử kì vậy, chưa kịp mở miệng thì đã nghe giọng Phàm:

- P: Từ nay em không cần phải chỉ bài cho anh nữa đâu. Anh tự học được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co