5. Tò Mò
Nói là làm, Linh Anh liền tung tin đồn việc Hưng năm nhất khoa Kinh Tế thích thầm anh trai mình cho gần cả khoa đều biết, với vốn nổi tiếng là hoa khôi chuyện gì từ miệng cô cũng được lan truyền rất nhanh.
Phàm đang đi từ nhà vệ sinh vào thì nghe tiếng xì xầm đằng sau:
" Là cậu đó đó, em trai thích anh trai, eo ơi "
" Phải vậy không, học bá đẹp trai thích trai Anime á hahaha "
" Nếu vậy thật thì cậu em kia cũng ghê gớm nhỉ "
" Là cậu ta đó, trông cũng bình thường mà hớp hồn được học bá "
" Học bá đẹp trai lại đi thích con trai, nực cười "
Cậu nghe hết, đầu cậu bây giờ rối tung, Hưng thích mình, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc đó, cậu luôn xem Hưng là đứa em trai cậu cưng chiều nhất. Dù tính cách có hơi trưởng thành hơn cậu. Cậu quay lại nhìn mọi người với một ánh mắt căng thẳng:
- P: Mấy người đồn cái gì vậy hả, Hưng là em trai tui, ai lại đi đồn kiểu ác ôn như vậy, mấy người thật quá đáng.
Nói đoạn, nước mắt cậu long lanh rồi ướt nhẹp. Cậu chạy nhanh về lớp mà chẳng thèm nhìn phản ứng của họ.
Bước qua cửa lớp học, bầu không khí trở nên căng thẳng. Mọi người trong lớp học bây giờ đều nhìn cậu như mong đợi một câu trả lời.
- Ê Phàm, cậu với Hưng là anh em thật à?
- P: Đúng rồi
Phàm vẫn cúi gầm mặt mà trả lời ngắn gọn cho qua chuyện.
- Vậy Hưng nó có thích cậu không, cả trường đồn ầm lên kia
- P: Không phải
- Nhưng tụi này thấy nghi nghi lắm, ngày nào mà nó không qua tìm cậu, còn mua sữa rồi đối xử với cậu đâu giống một người em trai. Bla bla ...
Cậu bị hỏi tới tấp nên không chịu được nữa. Thở hắt một hơi dài rồi đứng bật dậy làm cái ghế bị xê dịch mạnh, tạo ra tiếng ken két khiến ai cũng giật mình:
- P: ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI, MẤY NGƯỜI BỊ CÁI GÌ VẬY, HƯNG SAO MÀ THÍCH TUI ĐƯỢC, MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ NÓI LẢM NHẢM NỮA ...
- P: TUI VỚI HƯNG LÀ ANH EM, ANH EM QUAN TÂM NHAU THÌ LÀ THÍCH NHAU À ....
Phàm tính nói gì đó nữa chợt cậu khựng lại thì ánh mắt va vào Hưng. Hưng đang đứng ở cửa lớp cậu. Mặt Hưng không phải vẻ mặt lo lắng cho cái tin đồn mới xảy ra, mà là vẻ mặt bị khựng lại khi nghe câu nói của anh, " LÀ ANH EM "
Cậu im lặng một chút rồi bước chậm lại về phía Phàm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Phàm nhưng tông giọng hỏi rất nhẹ nhàng:
- H: Chúng ta là anh em nhỉ ??
Phàm chợt khựng lại, cổ họng tự dưng bị ai bóp chặt, rồi cậu nhìn xung quanh lớp bây giờ có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào 2 người. Cậu nuốt nước bọt rồi buột miệng:
- P: Đúng,.. Đúng rồi. Tụi mình là anh em.
- H: Anh Phàm đã nói vậy rồi thì mình ok đi mọi người, đồn cái gì không biết. Mấy người có rãnh quá không có việc gì làm thì học vượt qua tôi đi này. Nhiều chuyện thật.
Hắn nhìn xuống Phàm, đè 2 vai của anh xuống ngồi xuống ghế, tiện tay để thêm hộp sữa dâu rồi cười mỉm mà nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra:
- H: Xong rồi, a đừng lo, tin đồn thôi mà. A uống sữa đi. Em về lớp đây. Học tốt nha.
Phàm nãy giờ cứ thấy ớn lạnh, 2 tay của Hưng lúc đặt tay lên vai đè mình ngồi xuống sao cảm giác cứ nặng nề. Cậu cũng nhanh chóng ậm ừ rồi trả lời nhanh chứ cứ cái kiểu này mọi người không chịu giải tán mất.
- P: Được rồi, em về đi, về cẩn thận.
Hưng quay người lại rồi đi ra khỏi lớp, vượt qua khỏi cánh cửa mặt hắn tối sầm lại, rồi nhanh chóng bước nhanh đi về lớp mình. Hai tay hắn bấu chặt vào nhau. Mặt căng như dây đàn.
Hành động đó không thể qua mắt được LA, cô theo dõi Hưng từ nãy đến giờ, cô khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào góc tường ngoài hành lang mà nở cười nhếch mép:
" Chối bỏ không có nghĩa là không có đâu nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co