4. Kỳ Đà Cản Mũi
Sáng sớm hôm sau, Phàm vừa bước ra khỏi cửa thì người trước mặt mình không phải Hưng như thường ngày, cậu hơi bối rối, mắt vẫn đảo về phía nhà bên cạnh như đang tìm người:
- P: LA, sao nay LA lại tới đây?
- LA: LA tới đợi Phàm đi học chung á. Hôm qua LA mới xem bộ Jujutju Kaisen, bữa Phàm có review ấy, LA thấy hay quá nên xem thử, nên nay định vừa đi học với Phàm vừa nc cho vui hihi
- P: à , ra vậy. Tui cũng thấy nó hay á. LA xem được mấy phần rồi.
- LA: LA mới xem hết phần 2 thôi à. Mà nay Phàm đi học 1 mình hả. Bình thường hay thấy đi chung với em trai lắm mà.
- P: à, chắc Hưng hôm nay ra muộn, để Phàm qua kêu thử.
- LA: Thôi không cần đâu, tụi mình đi trước đi, xíu em ấy đi sau cũng đc ....
- Không được, phải đợi Hư....
Chưa nói hết câu, một giọng nói khó chịu vang lên:
- H: Gì đây?
- LA: À, chào Hưng ... ( cô khựng lại )
- H: Sao chị lại ở đây? ( hắn nhíu mày tỏ ra vẻ khó chịu )
- LA: Chị tới rủ Phàm đi học chung, có sao ko?
Phàm thấy không khí có vẻ căng thẳng, liền chạy tới chỗ Hưng mà nhăn mặt:
- P: Sao hôm nay em ra trễ vậy, anh đợi nãy giờ.
- H: Em kiếm cái ví, hôm qua về lật đật tắm rửa rồi lo qua dỗ con mèo lớn nên vứt đại đồ.
Nói tới việc dỗ mình làm Phàm đỏ mặt cả lên, ui cha, ngại chết đi được:
- P: Thì chiều về kiếm, anh cũng có tiền mà.
- H: Em muốn có ví để còn mua Pudding với sữa cho anh, chứ ai lại mua cho anh mà còn dùng tiền của anh nữa. Vậy không được.
Hưng bây giờ cười nhẹ nhàng, tay thì vuốt nhẹ vai anh mà thủ thỉ, hắn chẳng thèm để tâm đến cô gái đang đứng ở đằng kia như không khí.
- LA: Này, 2 người có thôi đi không, đi học lẹ đi, trễ rồi đấy.
- P: Ừ ừ đi chứ, đi thôi ...
Hưng chẳng thèm trả lời mà quàng tay lên vai anh mà kéo đi. Miệng cười mà nói vài chuyện vu vơ, bỏ lại cô ta đi đằng sau như một người lạ chẳng thèm để ý tới.
Phạm biết LA bị bỏ lại phía sau nhưng nghe Hưng kể tính LA không tốt lành gì, cậu cũng biết Hưng khó chịu với LA nên thôi đành im lặng để Hưng kéo đi tới trường. Kệ LA luôn, em trai cậu quan trọng hơn, cậu sợ em trai cậu giận lắm. Trông mặt khó ở đến đáng sợ.
Vừa vào lớp, tách khỏi Hưng thì LA sấn tới:
- LA: Phàm với em trai thân nhau quá nhỉ hihi
- P: Thân chứ, tui với Hưng chơi với nhau từ nhỏ rồi, nhà 2 anh em lại sát nhau. Nên từ nhỏ 2 đứa đã bám nhau rồi á.
- LA: bám nhau như vậy lỡ sau 1 trong 2 có bạn gái thì sao Phàm, chẳng phải không hay sao?
- P: LA nói gì kì vậy, tui với Hưng như anh em trai thôi có gì đâu mà kì.
Linh Anh thấy vậy liền ghé sát lại, hỏi nhỏ Phàm:
- LA: vậy LA thích Hưng á, Phàm làm mai cho LA được hông hihi
Phàm khựng lại, mặc dù đã nghe Hưng kể rồi nhưng bây giờ mới thấy LA trơ trẽn đến đáng ghét. Cậu không bao giờ để em trai mình quen một người như vậy.
- P: nè nha, tui nghe Hưng kể cái zụ hôm bữa LA tỏ tình Hưng rồi nha. Tui cũng nghe cái zụ LA bắt Hưng gặp riêng rồi kêu không ưng thì qua tán tui nữa chứ ...
Nói đoạn, ... cậu im lặng. Thò tay vào quần lấy cây thanh kẹo socola mà lúc này Hưng đã đưa, bỏ vào mồm nhai. Nhai xong cậu hít một hơi rồi bảo:
- P: Đồ xấu tính, trơ trẽn. Đừng có làm phiền Hưng.
Rồi cúi gầm mặt mà chạy vô nhà vệ sinh.
Linh Anh nghe xong mắt tái đi, đứng như trời trồng như vừa bị dội thau nước lạnh. Cô chưa bao giờ nghĩ một người như Phàm lại dám nói vậy với mình:
" Cái thằng khùng "
Cô cười nhạt rồi quay về chỗ của mình mà tự ngậm cục tức.
"Thử xem nên cho 2 đứa này một vố gì thật đau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co