Chương 1
-này, lại đây.
-anh gọi tôi sao?
-không cô thì ai hả? Nhanh chân lên.
Cái tên thiếu gia chết bầm này, bộ tưởng giàu thì hay lắm hả?
Người gọi tôi là Kim Taehyung, cậu ấm duy nhất của tập đoàn TH, cũng là cậu chủ nhỏ của căn biệt thự này. Taehyung hơn tôi 2 tuổi, tôi 16, anh ta 18. Nói sơ về gia cảnh tôi một chút. Gia đình tôi vốn dĩ đã không khá giả, cha tôi là thuộc hạ của bố Taehyung. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng đã đỡ cho bố Taehyung một nhát dao, vì vậy nên không qua khỏi, tôi cũng trở thành đứa bé không có cha. Vì nể tình cha tôi đã hi sinh thân mình để cứu ông nên cha Taehyung đã trả hết nợ nần cho gia đình tôi, đón mẹ con tôi về ở cùng nhà. Bác gái cũng rất xót thương cho số phận mẹ con tôi, nên bà cũng vô cùng yêu mến tôi. Mẹ tôi dù đau khổ vì mất chồng, nhưng bà cũng không giận hờn hay oán trách ai cả, bà luôn động viên tôi lấy đó làm động lực để cố gắng. Tôi hiểu điều đó nên luôn chăm chỉ học tập để mẹ không phiền lòng. Tôi và mẹ ở chung một phòng dưới tầng 1. Nhưng kể từ hôm sinh nhật năm 16 tuổi của tôi, phu nhân Kim đã đặc biệt dọn riêng 1 phòng trên lầu 2, cạnh phòng của Taehyung cho tôi. Bà bảo con gái lớn rồi, cũng nên có không gian riêng. Mẹ tôi dù đã từ chối, bảo không phải là vậy, nhưng phu nhân Kim nhất quyết cho người dọn đồ của tôi mang lên lầu. Mẹ tôi hết cách cũng chỉ đành cám ơn phu nhân. Sau khi lên cấp 3, tôi và Taehyung học cùng trường. Tôi mới lên lớp 10 còn anh ta vào lớp 12. Biết tôi là con gái giúp việc nhà Taehyung, nên các bạn cũng có phần khinh thường. Toàn con ông cháu cha mà, nên tôi cũng không quá bất ngờ. Nhưng trong lớp cũng có một vài bạn rất tốt, không phân biệt giàu nghèo mà đối xử với tôi rất công bằng. Ở trường thì tôi cũng chỉ chơi được với 1 2 đứa chứ không nhiều. Nhưng tôi vốn dĩ cũng không bận tâm lắm, đến trường chỉ để học thôi mà.
- cô còn đứng đờ ra đấy làm gì? Không nghe thấy tôi nói à?
- đây, đây tôi tới liền.
Taehyung đang gọi tôi, bảo tôi đi theo anh ta. Anh ta bước vào phòng, tôi cũng lò dò theo sau. Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của Taehyung, căn phòng này rộng gấp đôi phòng của tôi. Tông màu chủ đạo là trắng đen, có chút cảm giác lạnh lẽo. Bên góc trái căn phòng là một tủ đầy huy chương cùng giấy khen các loại. Còn có một tủ sách to đùng ở bên phải. Có cả bộ bàn ghế sofa to đùng ở chính giữa căn phòng cùng với chiếc giường kingsize to khủng bố.
- lại đây chọn hộ tôi một mùi nước hoa để tối tôi còn đi hẹn hò.
Tôi tiến lại gần chiếc tủ kính trưng bày đầy rẫy nước hoa, cẩn thận cầm từng chai nên xịt xịt. Có mùi thì quá nồng, mùi thì như có như không. Tôi thấy mùi nước xả vải trên người anh ta cũng đủ thơm rồi.
- tôi thấy mùi nước xả vải trên người anh cũng đủ thơm rồi.
- ý cô là mùi của cô sao?
Tôi với anh ta sống chung nhà mà, nên quần áo đương nhiên xài cùng loại nước giặt. Chả buồn đôi co, tôi vớ đại một chai nước hoa rồi đưa cho anh ta.
- gu thẩm mỹ của cô đúng là tệ thật. Tôi bị điên mới nhờ cô chọn giùm.
- ừ ừ, gu thẩm mỹ của anh là tuyệt nhất.
Nói rồi tôi cũng bỏ ra ngoài luôn, không kịp để anh ta chê bai câu nào nữa. Tôi có cảm giác trong cái nhà này, người không ưa tôi chỉ có duy nhất Taehyung. Anh ta luôn chọc ghẹo tôi, lấy cớ tôi ở nhà anh ta nên phải nghe theo anh ta. Nghe như tổng tài ba xu trong truyện ngôn tình cẩu huyết ấy. Taehyung là một tay chơi chính hiệu, gia thế có, học thức có, nhan sắc cũng có, nên anh ta thay bạn gái như thay áo. Tôi cũng quá quen với cảnh này rồi. Chủ tịch Kim với phu nhân Kim đi du lịch chưa về, Taehyung thì tối đi hẹn hò nên không ăn cơm nhà. Trong nhà còn mỗi 2 mẹ con tôi. Ăn xong mẹ có nhờ tôi ra siêu thị mua đồ. Đang đi đường bỗng tay tôi bị kéo mạnh vào một cái hẻm tối. Người con trai đội mũ đen kín mít áp môi anh ta xuống môi tôi. Tôi trợn to mắt nhìn đối phương, ngũ quan tinh tế, trông chỉ tầm tuổi tôi thôi, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi. Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng bước chân của tầm chục người. Đám người đó mặc đồ đen, vừa chạy vừa hét.
- đuổi theo thằng oắt con đó nhanh lên, bắt được nó thì may ra ta mới có cơ hội đổi đời.
- chia nhau ra, bọn mày đi hướng kia, bọn tao đi hướng này.
Sau khi nghe tiếng bước chân nhỏ dần, người thiếu niên trước mặt mới buông tôi ra, nhỏ giọng xin lỗi.
- xin lỗi cô nhé, làm cô sợ rồi, đây là tiền coi như bồi thường, mật mã từ 1 đến 9.
Sau đó anh ta đưa cho tôi cái thẻ rồi chạy khỏi con hẻm. Tôi đứng sững không kịp phản ứng. Tất cả xảy ra đều quá nhanh, anh ta cũng đã đi mất rồi. Tôi cầm chặt chiếc thẻ, đi ra cây atm gần đó, số dư là 10tr won. Số tiền này quá lớn, tôi không thể lấy được, đành cất gọn chiếc thẻ vào túi rồi tiếp tục đi đến siêu thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co