Truyen3h.Co

Thích

Chương 2

janghoon24

Hôm sau thì tôi vẫn đến trường như bình thường thôi. Ở trường cũng không thân với ai nên tôi ngồi một mình. Hôm nay lớp tôi có học sinh mới chuyển vào. Là một cậu trai có vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo. Tôi trông cậu ta có chút quen mắt, giống với người tôi gặp đêm qua. Tên cậu ta là Jeon Jungkook. Cô giáo xếp cho cậu ta ngồi chung bàn với tôi. Tôi cũng lười chào hỏi nên không thèm mở miệng. Cậu ta cũng vậy luôn. Buổi học hôm đó diễn ra trong sự im lặng của cả hai. Về đến nhà thì phu nhân Kim gọi tôi vào phòng khách. Bà đưa cho tôi 2 bộ quần áo mới. Bảo thấy hợp nên mua cho tôi. Taehyung đương nhiên cũng có. Trông cái áo cậu ta cầm trên tay, họa tiết y chang cái áo của tôi. Tôi vội vàng đưa lại cho phu nhân Kim, tỏ vẻ ngại ngùng không dám nhận. Bà giả vờ giận dỗi, tự nhận bản thân già rồi nên không bắt kịp xu hướng của giới trẻ. Hết cách tôi đành phải nhận lấy. Taehyung chỉ liếc qua tôi vài giây, cũng không phản ứng gì. Bình thường là mở miệng trêu ghẹo nói mỉa rồi, nay chắc anh ta ăn phải bả.
Hôm sau, khi tôi đang sải bước vào cổng trường, một đám con gái lù lù từ đâu nhảy ra trước mặt tôi.
- này con ranh kia, tao đã cảnh cáo mày rồi mà? Sao mày cứ quấn lấy anh Taehyung thế hả?
- hôm nay tụi tao phải dạy cho mày một bài học nhớ đời. Để lần sau mày còn biết đường tránh xa Taehyung oppa ra.
Ôi mấy con mụ điên này, vừa to vừa béo. Sao mà tôi chống cự nổi đây. Tôi đang nhắm mắt chờ cái bạt tai giáng xuống, đợi mãi mà không thấy gì, tôi mới he hé mắt ra. Là Jungkook. Cậu ấy đang đứng chắn trước mặt tôi. Một tay bắt trọn cái bạt tai đang chuẩn bị giáng xuống của mụ béo.
- mày là thằng nào hả? Tránh ra?
Jungkook yên lặng không trả lời, hất tay mụ kia ra, rồi một mạch kéo tay tôi đi thẳng vào lớp.
Tôi không có yếu đuối gì đâu, nhưng mà kiểu bị nhiều rồi thành quen ý, nên định để tụi nó đánh 2 3 cái cho xong chuyện. Ai dè tự dưng có người đứng ra bảo vệ, tôi có chút cảm động.
Lục lọi trong hộp kẹo lúc nào cũng mang theo mình, tôi đưa cho Jungkook một cái vị đào, vị yêu thích nhất của tôi.
- ban nãy.. cám ơn cậu nha.
- sao không chống cự?
- hả?
- tôi hỏi cậu sao không chống cự lại bọn chúng?
- à.. việc này như cơm bữa ấy mà. Chúng đánh 2 3 cái rồi thôi. Tôi cũng quen rồi.
Tôi cười xuề xòa đáp lại. Mắt Jungkook ánh lên sự giận dữ. Tôi có chút khó hiểu.
Jungkook không nói không rằng, đón lấy cái kẹo từ tay tôi, bóc vỏ, nhét thẳng vào mồm.
- ngon không? Vị tôi thích ăn nhất đó. Còn nhiều vị lắm, cậu muốn thử không?
Nói đoạn, tôi lôi hộp kẹo từ trong cặp ra, đổ hết lên bàn. Jungkook chả thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp gục đầu xuống bàn ngủ.
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu trở lên thân thiết hơn. Dù chả nói với nhau mấy câu, nhưng tôi đi đâu làm gì, sẽ đều có một bóng hình đi theo. Chỉ là yên lặng đi cùng nhau, không nói không rằng.
Hôm nay như thường lệ, tôi với Jungkook lại ngồi ăn cơm trưa cùng nhau trong canteen. Thật ra cũng hơi không được thoải mái, do đám nữ sinh cứ nhìn sang bên này. Kì thật Jungkook rất đẹp trai, tôi biết điều đó. Nhưng cậu ta lên lớp chỉ toàn gục đầu xuống bàn ngủ, không giao tiếp với ai. Thư tình trong ngăn bàn cậu ta hôm nào cũng có vài bức mới, đều được cậu ta vứt gọn trong thùng rác. Tôi có lần mạnh dạn hỏi cậu ta không thử đọc một bức à? Cậu ta chỉ bảo không hứng thú rồi trực tiếp vứt vào thùng rác. À cái chuyện đêm hôm đó, tôi vẫn chưa có cách nào đề cập đến. Kì thật tôi cũng rất tò mò, liệu Jungkook có phải cậu trai hôm đó cướp đi nụ hôn đầu của tôi không. Cả số tiền 10tr won kia nữa. Nhưng tôi sợ mình nhìn nhầm, tại trời hôm đó cũng khá tối, con hẻm thì lại không có đèn. Mãi đến tận hôm nay, tôi mới có can đảm mở miệng.
- Jungkook này, tầm 1 tháng trước đây, cái đêm ngay trước khi cậu nhập học một hôm ý, có phải tôi và cậu đã gặp nhau rồi đúng không.
Jungkook đang ăn cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục ăn như chưa có gì. Miệng đáp một câu cụt ngủn, nhưng đã trực tiếp đánh thẳng vào đại não của tôi.
- phải. Thì sao?
Sao cậu ta có thể bình thản đến như vậy hả trời? Tôi lôi tấm thẻ trong túi quần ra, đẩy đến trước mặt cậu ta.
- cái này.. trả lại cho cậu. Mọi chuyện hôm đó, cậu quên hết đi. Cứ coi như tôi cứu cậu một mạng trả ơn lại hôm ở cổng trường cậu đã giúp tôi.
- tôi không thích quên đấy? Sao nào?
- ừ thì... Cậu không quên cũng được. Nhưng mà số tiền này, cậu nhận lại đi, nhiều tiền như vậy, tôi không lấy được.
Jungkook chả thèm ngước lên nhìn tôi lần nào nữa. Ăn xong trực tiếp cầm khay đi luôn, khiến tôi phải hớt hải nhét hết đống đồ ăn kia vào mồm rồi cầm tấm thẻ đút túi. Lúc nào trả lại cậu ấy sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co